Mua láng giềng gần, mua cả anh em

Đăng bởi

Người ta thường bảo “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Nhưng may quá, nhà mình mua láng giềng gần, mua cả anh em.

Bác hàng xóm mình

Mùng 3 Tết

Bố mẹ diện đồ đi chơi. Lịch trình là sẽ đi xuống nhà bác Đặng, rồi cùng vợ chồng bác, vợ chồng anh Hải, anh Vượng đi ra nhà một người hàng xóm cũ chúc Tết, rồi các ông bà cùng nhau đi cafe gì đó.

Mình ở nhà, chả có ai chơi, mở nhạc rồi đi quanh nhà cắt hoa cắm, pha cafe uống chơi. Tự nhiên thấy mẹ mình chạy về, bảo là vợ bác Đặng kéo cánh tủ kiếng, làm rơi cánh tủ, bị cắt cổ tay rất nặng, phải đi bệnh viện thành phố vì đứt gân. Thế là buổi đi chơi dĩ nhiên hỏng. Mọi người kéo nhau ra bệnh viện, chờ xe đưa bác đi rồi bố mẹ mình về nhà. Hai ông bà còn cẩn thận mang xe máy nhà bác về cất trên nhà mình. Chiều 5h đã sai thằng em mình xuống bật điện trước hiên nhà cho 2 bác.

Mùng 7 Tết

Mình vẫn còn nghỉ Tết, đang nằm chơi thì mẹ lại tất tả chạy vào, gọi ầm nhà lên tìm bố mình: Nhanh lên, ông Đặng bị đột quỵ trên rẫy, lên nhanh xem. Lấy cho mẹ cái kim tiêm. (giờ mình mới biết kim tiêm dùng để chích đầu ngón tay người đột quỵ)

Mình phi đi lấy ngay, bố mẹ mình cũng nổ xe máy phóng đi ngay, đang mặc đồ lao động. Đột quỵ rất đáng sợ, nhiều người thân quen của mình đã ra đi vì đột quỵ vì phát hiện quá muộn. Lát sau thì thấy anh Hải chạy về bảo mình vào nhà lấy cho anh 2 bộ quần áo pijama của bố để mang ra bệnh viện. Anh Hải bảo giờ đưa bác Đặng đi bệnh viện 115, về lấy tạm vài bộ đồ. Lúc này vợ bác Đặng vừa được ra viện, nghe tin chồng bị đột quỵ, 2 mẹ con khóc quá trời, nói giờ xa xôi, chỉ biết trông cậy vào hàng xóm trên này, và anh em. Anh em bác Đặng có mấy người anh em trai, trước Tết mới làm 1 trận từ mặt nhau vì đất đai gì đó, nhưng nghe mẹ bảo, nghe tin, anh em đều có mặt ở viện sau đó. Đưa bác đi 115 cũng là 2 ông anh trai. Mọi thù hằn tạm bỏ qua trước lằn ranh sinh tử.

Trưa hôm đó 1h bố mẹ mới ngoài viện về, sau khi chờ xe cấp cứu chở bác Đặng đi. Mẹ bảo, không phải nói xui, chứ ai mà biết ổng đi rồi có… đi luôn không, nên ai cũng nán lại. May mắn, bác ấy đột quỵ nằm ngoài nắng trên rẫy một lúc thì có ông dân tộc đi chặt cây phát hiện, lấy điện thoại trong túi quần bác, tìm sdt vợ bác rồi gọi báo. Vợ bác hoảng hốt vì đang ở Sài Gòn, gọi ngược về cho người gần nhà, gần rẫy nhất là anh Hải, rồi đến bố mình – những người hàng xóm. May mắn. May mắn vì bác ấy gặp được ông dân tộc. May mắn vì cái điện thoại cục gạch không cần nhập mật khẩu. May mắn vì bố mình và anh Hải lao lên rất nhanh.

Bác nằm viện một thời gian thì được về nhà. Bây giờ hai vợ chồng đều phải tập phục hồi chức năng cho tay, cho đi đứng, bấm huyệt các thứ. Con bé út nhà bác, bằng tuổi em út mình, hai đứa cũng là bạn thân. Còn con trai lớn của bác bằng tuổi mình – cũng là bạn thân của mình. Giờ thằng anh làm lái xe đi suốt, con bé xin bảo lưu vào môn học còn lại trong 1 năm, về nhà chăm sóc 2 bố mẹ. Mẹ mình bảo, bây giờ nhiều khi bác ấy nói những câu, hoặc từ rất khó hiểu. Bác sĩ nói đó là điều bình thường sau đột quỵ: rối loạn ngôn ngữ, càng phải giao tiếp nhiều, trò chuyện nhiều, đọc chữ (nhất là chữ trên karaoke) nhiều, nếu không sẽ không nói được luôn.

Ngày trước, các ông hay có truyền thống sáng nào rỗi rãi là ngồi trước hiên thường là nhà anh Hải, hôm thì nhà mình, bàn chuyện thế giới. Bây giờ ông không đi được nữa thì tôi đến nhà ông. Bố mình đi đâu tiện lại ghé chở bác Đặng đi châm cứu ngoài bệnh viện, thay dùm cái vòi nước… Nghĩ đến đoạn này lại thấy may mắn, năm ngoái bố bắc thang leo xuống giếng sửa cái bơm nước, thang gãy, bố ngã xuống mặt nước. May mà bố mình bơi giỏi, cũng không bị va đập, nhà cũng có người nên không sao, chỉ hư mất em điện thoại cảm ứng, rồi bị đau cánh tay vài tháng.

Cậu mình

Cậu mình ở đầu ngõ nhà ông ngoại, trên phần đất ông nội cho cậu mợ khi cưới nhau. Cũng là tiện chăm sóc ông bà khi già yếu. Nhưng bà ngoại mình mất sớm, có bà “ghẻ” về chung nhà với ông, nên nói thẳng ra con cháu cũng có phần xa cách. Nhưng mẹ mình thì luôn bảo cậu: bố mình mình thương, sau này không còn bố nữa lấy ai mà thương.

Thực ra cậu mình rất vui nhưng bị cục tính, giống ông ngoại, giống phần lớn những người đàn ông lầm lì, gia trưởng khác. Bọn mình đi vắng nhà hết, có việc gì liên quan đến công nghệ thì cậu sẽ bị nhờ, dù có khi cậu cũng chả biết. Cái tivi mới mua về, không vào được youtube, gọi cậu sang. Cái điện thoại không vào được mạng, gọi cậu. Mợ mình nhí nhảnh, dễ tính, bọn mình rất quý. Mợ mình hay bảo mẹ mình: “Em hiểu lý do vì sao em hay sang đây rồi, đây là nơi duy nhất em có thể thoải mái nói xấu chồng em mà chả sợ gì. Bình thường cứ ra ngoài bệnh viện hay ra xã là vợ chồng mình lại thành hình mẫu lý tưởng, bọn ở bv thì toàn bảo khiếp cả cái huyện này còn ai chiều vợ hơn ông chồng nhà mình. Thế là mình lại phải cười cười giữ hình tượng. Nhưng mà sang nhà chị của chồng mình, phải tranh thủ nói xấu cho sướng miệng”.

Mẹ mình thẳng tính, hay dạy dỗ em ún chả khác nào con cái. Có khi cũng bị giận ngược lại nhưng cũng chẳng lâu, vì mọi người vẫn quý, vài bữa lại hòa, lại sang chơi. Hôm nhà mình có tivi mới, mẹ mình bảo mang cho ông ngoại mình tivi cũ (thực ra tivi cũ cũng còn mới lắm, nhưng em mình tự nhiên trúng được cái tivi nên phải mang về ép bố mẹ dùng, không được bán). Cậu mình với bố mình mang sang lắp cho ông xong xuôi, về bố còn bảo mẹ: nhà dì mình giàu thế mà bao năm trời không cho ông già được cái tivi, phải xài cái tivi cũ đít lồi từ đời nảo đời nào xem được đúng kênh VTV1. Mình chỉ nghĩ buồn cười, không lẽ giờ mẹ lại ra bảo dì: tôi thấy nhà dì giàu, mua cho bố cái tivi đi. Túm lại thì mấy hôm sau thì ông gọi điện bảo cái tivi không chuyển kênh được, xem được mỗi 1 kênh. Mẹ lại gọi điện điều cậu xuống giải quyết. Cậu mình đang chơi game dở, cằn nhằn lắm, nhưng rồi cũng đi, về kể bảo: ông lắp ngược cục pin trong điều khiển. Mợ mình bảo: tính ông này thế đấy, nhờ vả thì cũng làm thôi, có điều cứ phải cằn nhằn vài câu đã. Mẹ mình cũng hay bảo cậu chơi game ít thôi, chơi nhiều rồi cục tính, cứ chửi 2 thằng Bin Bon, sau này tụi nó đâm ra nhút nhát, sợ ba. Sau đấy cậu mình đi đá banh, đá banh thì lại hay có kèo nhậu, mợ cũng không thích. Cậu mình bảo vậy lại ở nhà chơi game??? Nói chung cũng mệt ha =))))

Cô mình

Sáng nay đang làm thì thấy mẹ gọi điện bảo tối vào xem cô bị sao, nghe nói đêm qua phải đưa đi cấp cứu, nghe bảo bị vỡ cục máu gì đó trong ruột??? Nói chung cũng không rõ ràng lắm, nhưng đại loại thì như vậy, nhà mình mỗi lần có ai phải vào viện dưới Sài Gòn thì bố mẹ luôn gọi bảo chị em mình đến thăm. Mà bọn mình cũng muốn thế, ruột thịt của bố mẹ, thì cũng chính là của mình. Bà con họ hàng xa rải khắp các quận có nói ngàn lần mình cũng chẳng bao giờ đến xin một bữa cơm, vì mình không thích. Nhưng họ hàng ruột thịt của bố mẹ, bố mẹ mình quý, mình cũng quý, mình sẽ tự đi.

Nhớ 6 năm trước, khi cô mình lần đầu nhập viện vì được chuẩn đoán ung thư giai đoạn đầu, cô thì sợ phiền mọi người, giấu chồng con, giấu cả anh em lén đi bệnh viện 1 mình. Tưởng tượng mà xem, cái cảnh bị bệnh hiểm nghèo mà đi bệnh viện nó tủi thân cỡ nào. Nhưng cô mình thì lại chỉ sợ phiền hà. Thế là cô Út mình không biết làm sao lại biết được – tức lắm, chửi quá trời. Ngày xưa mới 15 16 tuổi 2 chị em bả đã thân gái dặm trường rủ nhau đi phát rẫy, trồng lúa trên rừng, ăn cơm cá khô mặn chát qua bữa trưa rồi làm hùng hục ngày mười mấy tiếng. Sau này 2 bà cô đều khá giả, nhưng người có chút xíu, cả nhà ai cũng nói mình giống 2 bả y chang. Bà cô Út biết chị gái bị vậy là một hai đòi xuống bệnh viện theo. Cái lầu 4 lầu 5 gì đó của bv Chợ Rẫy vừa nóng vừa đông, WC dơ bà cố, bả chẳng nề hà gì đi theo chị, trải chiếu nằm đất, ngày thì ra hành lang ngồi quạt tay. Mà tính bả vui vẻ, hoạt bát, kết bạn bốn phương khắp bệnh viện, cũng vui. Tụi mình hồi đó còn ít việc, mấy chị em ra vô với 2 bả suốt cho đỡ buồn. May sao ung thư phát hiện sớm, cô mình sau này phải dùng túi giả hậu môn suốt phần đời còn lại.

Sáng nay nghe tin cô phải đi cấp cứu, bố mình với bà cô Út lo lắng lắm, lại sợ bà cô mình giấu bệnh.

Còn cô Út với bố mình thì đúng là câu chuyện chiến tranh hòa bình. Em Út trong mỗi gia đình luôn là 1 điều rất đặc biệt, bất kể gia đình đó giàu nghèo sang hèn thế nào, người Út sẽ luôn đặc biệt. Cô Út nhà mình tháo vát siêng năng, cần cù chịu khó như đã nói phía trên. Cô theo chú mình khi tài sản của chú chỉ có chiếc xe đạp và căn nhà mái tranh tút trong rừng cao su âm u. Vậy mà giờ mảnh đất của cô chú 2 mặt tiền, đắt giá nhất cái thị trấn. Cô mình nói chuyện thấu đáo, cũng bắt kịp trend giới trẻ, hài hước đủ cả. Trẻ không kịp ăn chơi, lo làm quá nên tầm này bắt đầu tìm lại bạn bè thơ bé, hẹn nhau đi du lịch, đi kara, đi học khiêu vũ, chẳng bỏ lỡ thanh xuân.

Đám cưới cô Út mình. Mình là em bé đáng iu trong hình đấy ạ!!!
Mẹ mình và các bác, các cô bên nội. Mỗi lần tiễn 1 đứa cháu theo chồng là các bà lên sóng thế này đây

giỗ bà năm ấy, cô bận việc gì mà chiều không vào, hôm sau mãi gần trưa mới vào ăn. Bố mình uống kha khá rượu rồi, anh em ngồi nói chuyện đông. Bố bảo ai bận thế nào nhưng giỗ chạp phải đến sớm, đông đủ, đó là truyền thống. Cô mình bảo không quan trọng chuyện người chết, quan trọng lúc ông bà sống, cô đã làm hết bổn phận rồi. Bố mình tức lắm, 2 anh em cãi nhau to, sau đấy bố mình bảo: sau này giỗ bố mẹ, cô không cần vào nữa, việc nhà cô tôi cũng không quan tâm.

Mất cả năm trời, mẹ mình, rồi các cô chú nói mãi 2 anh em mới từ từ nguôi ngoai, cô làm tân gia nhà bố mình cũng ra, nhà mình có việc cô cũng vào phụ. Mình bảo sợ nhất là anh em hay thương quý gì đó, mà có khi đến lúc chết mới hết giận nhau. Mà cái việc 2 người lớn giận nhau ảnh hưởng ghê lắm. Mẹ mình thì thân thiết với các em chồng, chú Út chồng cô cũng là bạn nhậu tâm đắc của bố mình. Chị em tụi mình thì lại thân thiết từ bé, giờ 2 người giận nhau, mọi người cũng khó mà gặp nhau tự nhiên. Cũng may 2 người lớn này mỗi người dẹp bỏ được một chút tự tôn. Thiệt, gia đình 9 anh em, có biết bao nhiêu chuyện cơ chứ?

Cuộc sống thì khó tránh nỗi buồn, nhưng cũng khó né niềm vui lắm ha.

3 comments

  1. Đọc một lèo hết cả bài. Vợ chồng bác Đặng, cậu, cô,… những câu chuyện kể thật thà dung dị, lại có ảnh minh họa, thật đáng yêu hết sức. Nhìn chú chó ngôi bên thềm bình yên bên các chú bác quây quần, thích ghê.

    Liked by 1 person

  2. Nhà bên mình cũng có hai bà cô út. Cặp kè nhau đi chữa bịnh cho mình, chữa bịnh cho con y chang. 2 bà đó cũng giàu vcl. Hồi bé cứ làm như ngon lắm: sau con sẽ sống hay hơn bố, hơn mẹ. Nhưng giờ lại thấy sống được như bố mẹ và gia đình mình cũng giỏi lắm gòi. Tại hạ xin lạy một lạy.
    Giờ chỉ mong cả nhà từ lớn đến bé, từ hàng xóm gần đến xa chỉ vui vẻ, khỏe mạnh là mình vui lắm rồi.

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s