Nhân chuyện đường sắt, bàn chuyện đi tàu

Đăng bởi

Cô Anh Thơ hát:

“Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay

Qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi”.

Mình cũng mới đọc một bài viết có cái tên rất thơ: “Mùa hè lướt ngoài cửa sổ” – cửa sổ máy bay thì nhanh quá, chủ yếu chắc bạn sẽ chỉ nhớ những đám mây, cửa sổ ô tô thì mình chắc có khi bạn còn chả bao giờ thèm kéo rèm: lên xe ngủ tới lúc xuống xe. Còn cửa sổ tàu hỏa, mình nghĩ có người chắc cả đời còn chưa bao giờ đi tàu hỏa.

Cũng đúng thôi, xét về cả thời gian lẫn giá cả, đi tàu không có ưu thế gì để cạnh tranh cùng xe khách, máy bay. Vậy mà, mình cũng có kha khá lần trải nghiệm việc đi tàu, trong đó hầu hết là đi du lịch. Nghĩ lại đi tàu vừa lâu vừa đắt. Ủa, lẽ nào mình là người vừa có thời gian vừa giàu???

Sáng nay tự nhiên bàn chuyện thời sự ngành đường sắt Việt Nam kêu lỗ.

Tự nhiên nhớ một mẩu chuyện nhảm nhảm đọc hồi lâu rồi, đại loại một người đàn ông đi tàu ngang qua các nước, ông chỉ cần đưa tay ra ngoài, cảm nhận thời tiết, hoặc nhìn ngắm cảnh vật là biết mình đang ở đâu. Lần này, ông đưa tay ra ngoài và thấy chiếc đồng hồ trên tay biến mất, ông biết mình đã đến … Việt Nam.

Lần đầu tiên mình đi tàu là năm 17 tuổi – đi 1 mạch từ Nam ra Bắc, từ Sài Gòn ra Hà Nội – chuyến đi vội vàng đến mức giờ mình chẳng có ấn tượng gì nhiều ngoại trừ việc gặp 1 bạn đẹp trai người Quảng Bình. Trong vô vàn thứ nhớ nhớ quên quên, may quá, mình đã nhớ được những thứ đẹp đẽ, trai đẹp cũng nằm trong số đó.

Gọi là chuyến đi vội vàng vì mình đang ngồi học ở lớp, thầy vào bảo sao giờ em còn ngồi đây, có thông báo cho em đi Hà Nội mà, các anh chị bên Tỉnh đoàn đang chờ em. Rồi mình có 30 phút về Kí túc xá lấy đồ, rồi đi theo mọi người, ngồi tàu ra Bắc, ở Hà Nội 2 ngày rồi lại ngồi tàu vào Nam. Lúc ấy mình đã nghĩ: sau này cho tiền mình cũng không bao giờ làm thế nữa.

Và đúng thật, mình chưa bao giờ ngồi tàu ra Bắc vào Nam thêm lần nào, cũng bởi chẳng ai cho tiền nữa.

Trong tưởng tượng của mình, với tất cả sự mơ màng lãng mạn, ngồi tàu sẽ là chống tay mơ màng bên ô cửa sổ như Celine, ngắm những thị trấn, những làng quê lướt qua cửa sổ. Rồi một chàng trai như Jessie trong Before sunrise sẽ đến bắt chuyện, rủ mình xuống một nhà ga nào đó mà bằng tất cả sự ngây thơ – có thể mình sẽ đi theo. Haha.

Sau này, khi có dịp đi vài tuyến tàu du lịch Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, cảm tình của mình với đường sắt mới được tăng lên đôi chút. Bởi những tuyến này rất sạch sẽ, dừng lại ở ít ga hơn. Tuy nhiên đi tàu du lịch sẽ không được chứng kiến cảnh mua bán ở mỗi ga ngang qua mỗi tỉnh. Kiểu như nếu bạn mang theo 1 chiếc túi đi buôn, chỉ cần chăm chỉ shopping qua mỗi ga, chắc chắn khi xuống tàu, túi của bạn sẽ không còn chỗ nhét: từ thanh long Phan Thiết, táo, nho Ninh Thuận, bánh gai, bánh ú, nem công chả phượng, à lộn nem chua….

Cảnh đường tàu ra Nha Trang

Mình xem nhiều phim tài liệu nói về những con tàu: Hành trình xuyên Siberia (đi xuyên lục địa Á – Âu) là một trong những đường sắt ngoạn mục nhất thế giới kéo dài hơn 9.000 km, từ thủ đô Moscow đến Vladivostok, ngang qua Mông Cổ, Ký sự hỏa sa. Tới mức có lần tham gia một cuộc thi du lịch Hàn Quốc, mình cũng lấy cảm hứng từ hình ảnh này, đặt tên bài thi là “Phiêu bạt trên những chuyến tàu”. Lúc đó, mình đã nghe Phạm Hồng Phước hát rất nhiều lần “Tôi thương tôi thật thà

“Tàu ơi dẫu có đi đến đâu, luôn có li biệt
Trạm dừng kế tiếp phải đi bao lâu, lại có tương phùng
Đừng suy nghĩ mông lung
Khi bên ngoài cửa ô tiết giao mùa thật đã đến.”

Mình từng đọc, hay đúng hơn là xem hình của một bạn trên diễn đàn phuot.vn, 1 topic rất nhiều ảnh đẹp chụp cảnh dọc đường sắt. Topic ấy nhận được nhiều lời khen hình đẹp quá, làm sao chụp được những góc như thế, cả những câu hỏi rất thú vị của người đọc, sau này bạn ấy mới bảo: mình là lái tàu. 1 gã lái tàu khá là … mơ mộng.

Mấy đứa viển vông bọn mình đã từng nói với nhau về một lần ngông cuồng tuổi trẻ: hôm nào đó, chẳng nhân dịp gì, mình ra ga mua vé tàu, dừng ở một ga nào đó mình chưa từng đến, nhảy xuống tắm biển, không có biển thì leo núi, uống 1 ly sương sáo, rồi lại tất tả trở về. Hay như con Bông hay rủ khi nào mình đi … Trung Quốc đi, mình đi tàu từ Hà Nội sang Nam Ninh, rồi cứ đi tiếp cho tới khi nào đến… Tây Tạng, Thanh Hải. Ngày xưa cách1300 năm, công chúa Văn Thành thời Đường gả về nhà chồng phải mất 3 năm mới đến được Lhasa, tụi mình sẽ ngồi tàu cho say độ cao chơi. Đã bảo là dự tính mà, tính gì chả được.

Nhưng mà, có nhiều thứ tụi mình cũng tính, rồi cũng làm được đấy thôi, sợ gì!!!

Tụi mình luôn nghĩ, đi đâu cũng được thôi, trước tiên đừng sợ mà cứ đi cái đã. Hình ở 1 làng xa lắc bên Nepal

4 comments

  1. Đọc vui vui, cảnh quay trên đường đi nên thơ, duy chỉ có lớp kính có vẻ lâu người ta không lau nhỉ 😉

    Thích

    1. Chắc thế chị ạ. Buổi đêm đi tàu nghe tiếng tàu cũng hay lắm, rồi mấy đoạn qua hầm nữa chị, e fan truyện Conan nữa, toàn liên tưởng mấy vụ án xảy ra lúc tàu qua hầm =)))

      Thích

      1. C đi tàu khá nhiều, nhất là hồi trẻ trẻ nên có nhiều kỷ niệm với tàu lắm. Con gái chị cũng rất thích Conan.

        Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s