Trái đất quá tròn

Đăng bởi

Mình đúng là đứa khó ngủ. Nhưng một khi đã xác định phải ngủ ở đâu lâu dài, phải cố gắng, là mình thích nghi nhanh lắm.

Hồi ở Nepal, rõ ràng là mỗi ngày ở một cái tea house khác nhau, tường đá lạnh ngắt, càng lên cao càng thiếu oxy. Các bạn mình mất ngủ suốt, lão TV còn ho sốt phải ngủ ngồi, con Bông 4h sáng đã dậy đánh răng rửa mặt, anh Lộc còn nghĩ đến chuyện bắt xe về thủ đô vì thức trắng đêm không chợp mặt được. Chỉ có mình và chị Quân, ngày nào cũng ngủ như đang ở nhà. Trong khi cũng là mình, có khi qua nhà bạn lạ nhà là trằn trọc không ngủ nổi, một chút ánh sáng hay tiếng ồn cũng không tài nào chợp mắt được.

Nhìn lại mấy cái nhà lạnh ngắt kia vẫn sợ hãi

Hôm nay là đêm thứ 3 ở bệnh viện với em họ mình. Và mình đã ngủ thẳng cẳng trên 1 manh chiếu dưới gầm giường, đắp cái áo khoác. Mùa dịch bv nào cũng thực hành chính sách 1 người bệnh 1 người nhà. Vậy mà cái phòng còn kín giường, kê thêm 4 5 cái giường xếp. Chả ai muốn nằm khu này, có người yêu cầu cho lên khu dịch vụ, có tiền mà. Xong bị bác sĩ chửi sói trán: dãy này gần phòng cấp cứu nhất, có gì đẩy vèo là qua. Thế là im hết, các mẹ bầu ngoan ngoãn nằm giường nệm nóng toát mồ hôi, 4 cái quạt trần quay rũ rượi. Vì con cái, gì cũng ráng chịu. Mấy anh chồng đi tháp tùng vợ, nhiều anh ngủ rõ ngon, ngáy o o, bà vợ lâu lâu quay sang đạp cho 1 phát, trách sự vô tâm vô tư phát hờn của chồng, thiệt hề hước.

Con Bông kêu mày giờ rành Từ Dũ quá rồi sau này khỏi lo ha. Kêu ừ, chỉ tạo ra em bé thì chưa thử, chứ còn lại mình cân hết trong hành trình đưa bạn đưa chị em cô dì đi đẻ.

Phòng mười mấy bà bụng bầu vượt mặt, bước đi từ tốn khoan thai, trừ lúc ngủ còn thì ai cũng nhai nhóp nhép suốt. Hôm đầu thấy đèn sáng mình còn nhỏm dậy, hôm sau mình chỉ hé mắt mơ màng, kệ thiên hạ.

Em mình nó đi nằm viện kéo theo 1 chuyện hài của mình.

Cô mình giờ vẫn còn ở bệnh viện khác, cô ruột mình là mẹ ruột nó. Thế là kéo theo chú mình đi chăm cô, còn chồng của em mình thì ở nhà … chăm con. Con trai của nó mới hơn 3 tuổi, chả theo ai ngoài bố mẹ. Thế là mình trúng cử 1 vé theo nó đi bệnh viện. Nó bảo chồng khoan hãy gọi cho mẹ chồng, sợ bà biết lại lo, đòi xuống chăm. Từ từ khi nào có lịch mổ hãy báo cho bà – nó bảo chồng vậy. Nhưng bằng cách thần kì nào đó, buổi tối mẹ chồng nó đã biết chuyện và gọi điện nói để bà xuống chăm – kịch bản đúng như dự đoán. Đoạn hài hước đến rồi nè, em mình bảo chưa cần đâu, giờ có chị ở bệnh viện cùng rồi, đang theo dõi thôi. Mẹ chồng nó hỏi “chị nào”. Và thần kì lắm, mẹ chồng nó nhớ tên mình =)))).

À thì, mẹ chồng của em họ mình, là mẹ của anh crush của mình. Ngày mình đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn anh, bà cũng ở đấy, nước mắt ngắn dài. Nên mình nghĩ bà chả nhớ mình là ai đâu. Nhưng bẵng đi 1 thời gian, đột nhiên thấy bà add friend mình trên facebook, mình kiểu đứng hình mất 5s. Sau đó nghĩ ngay tới con dâu bà – tức em họ mình, hẳn là nó đã bép xép gì đó, chứ đời nào có chuyện tự nhiên. Nghe loáng thoáng bà nói với con dâu: thôi nói chị ráng chăm em rồi sau này em chăm lại, đứa em mình cười bảo: sau này tới lượt chị phải vào phụ sản, chắc để các cháu đi chăm.

Cuộc đời đúng là vòng vòng, vòng tới vòng lui, trái đất đúng là quá tròn, cuối cùng mình vẫn dính dáng đến gia đình này, những người này. Không khác được. Chuyện của mình với anh ấy, vậy mà cũng 4 năm rồi, gắn với mọi sự kiện trọng đại trong đời của em mình. Có khi bạn sẽ chê phim vô lý, còn mình thấy: cũng thường thôi, chuyện mình không giống phim hả =))) Ai nói mình ngu ngốc mình chịu, chứ làm khác đi, mình cũng chẳng làm được. Tới đâu thì tới, sợ gì.

Bác sĩ nói chiều em mình có thể về rồi, chỉ là lễ này ở lại SG, để sẵn sàng vào viện bất cứ khi nào. Sáng nay mình dọn đồ mang về, rồi chạy đi làm luôn. Trời mưa mưa sau mấy ngày nóng phát hờn. Ghé quán mua 1 ly cafe uống cho tỉnh, anh Bình bảo để anh trả tiền cho, rồi hai anh em ngồi nói chuyện chờ xe cty đón.

“Sài Gòn đau lòng quá, toàn kỉ niệm chúng ta” – thỉnh thoảng đi trên đường lại hát câu này, cũng có khi đau lòng thật đấy, kiểu tủi thân lắm khi thích một người vô tâm, hay nói đúng hơn “làm gì có ai vô tâm, chỉ là tâm họ không hướng về bạn thôi”. Chấp nhận đi bạn ạ, và chấp nhận cả chuyện: cho dù có như thế, thì bản thân bạn vẫn chưa đủ tuyệt vọng để từ bỏ người ta. Sài Gòn của sáng nay đau lưng và buồn ngủ quá. Nhưng không sao, tối nay lên xe về nhà nghỉ lễ rồi, ngủ bù, ăn bù mấy ngày ở bệnh viện.

2 comments

Trả lời Min Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s