Viết tiếp chuyện say nắng dọc đường

Đăng bởi

Vậy thì có đáng không? Có nên không cái việc thương nhớ, phải lòng hay say nắng một ai đó dọc đường?

Nên chứ!

Nên thành thật với cảm xúc của mình. Nhưng cũng hãy rõ ràng và công bằng với cảm xúc ấy. Điều đẹp đẽ gì nên nói, nên làm thì hãy cứ mạnh dạn làm ở chính vùng đất ấy, trong chuyến đi ấy, với người ấy. Nói cho hết những tháng ngày rong chơi, rồi thôi.


Tôi gặp K trong một đoàn leo núi đông người, ấn tượng ban đầu rất bình thường. Thế rồi trải qua nhiều khó khăn, qua nhiều lần anh giúp đỡ, tự nhiên tôi cảm thấy thích anh lúc nào không hay. Cái đêm đoàn xuống núi uống rượu liên hoan, ai cũng say ngất ngây. Tôi về phòng nghỉ một lát, lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, lúc quay ra thấy K đang đứng ở cửa nhìn tôi. Tôi và anh đã đứng ở đó rất lâu. Chỉ cần anh bước vào phòng tôi, hoặc tôi bước ra hành lang thì mọi chuyện sẽ rất khác. Nhưng chúng tôi chỉ đứng ở đó nhìn nhau hồi lâu, trong hơi men rượu táo vấn vít bao trùm, nghe rõ tiếng nhạc và tiếng mọi người chuyện trò từ gian phòng cách đó không xa. K hỏi có phải tôi thích anh không. Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi cười bảo đúng rồi, tôi thích anh.

Vài ngày sau chúng tôi kết thúc chuyến hành trình, K tiễn chúng tôi ra sân bay, tôi nhân cơ hội này ôm anh thật chặt thay cho lời tạm biệt. Đứng ở quầy làm thủ tục, tôi nhận được tin nhắn của K, anh nói rằng sẽ rất nhớ tôi. Tôi nhắn lại cho anh rằng tôi cũng vậy, sẽ nhớ anh. Tôi cũng không trả lời thêm tin nhắn nào của anh khi trở về nhà. Vài ngày sau, tôi thấy hình gia đình anh trên facebook, vợ anh rất đẹp, con gái có lẽ đã đi học cấp I. Tôi đã biết K có vợ con từ đầu. Trừ một vài nơi không có wifi, còn lại tối nào tôi cũng thấy anh gọi điện cho vợ con. Tôi không hủy kết bạn với anh, nhưng không biết vì lí do gì mà một thời gian sau tôi thấy anh gửi lời mời kết bạn lại với tôi. Tôi đã lẳng lặng xóa đi thông báo đó, không đọc thêm tin nhắn nào anh gửi trong mục tin nhắn chờ. Chuyện ở nơi nào cứ để nơi đó cất giữ, có núi, có sông, có thời gian và không gian chứng kiến, lòng có rung rinh, tim có rung động, bồi hồi như thêm một điều để nhớ vào chuyến hành trình vô giá, vậy là đủ.


Có lần, một anh bạn tôi tình cờ gặp ở 1 vùng đất cực Bắc đất nước nhắn tin bảo ngày ấy nếu mình va vào đời nhau thì sẽ như thế nào. Tôi chỉ cười bảo chẳng có nếu thì gì ở đây cả, nếu đó là cảm xúc thật sự mãnh liệt, là điều mình muốn làm thì mình đã làm ngay từ cái hồi gặp gỡ chứ chẳng chờ đến bây giờ. Cái cảm xúc tiếc nuối hiện tại có chăng chỉ là thoáng qua trong đôi ba lần anh hồi tưởng lại, trong một chút dư vị êm ái về ấn tượng đầu tiên. Đời mà, con cá sẩy là con cá to. “Chứ còn tiếc thật, thì anh đâu có bỏ tôi đây mà đi lấy vợ?”- Câu này tôi chỉ nghĩ trong lòng chứ chẳng nói ra. Bởi tôi cũng chẳng tiếc, đã sống đúng với lòng mình rồi.


Dưới mái hiên nhỏ của một trường học một ngày mùa xuân lạnh lẽo, tôi và bạn đứng trú mưa và nghe vài bài nhạc của Đen Vâu. Bạn hút thuốc trầm ngâm, tôi dựa tường đứng ngắm những tán hoa lê đung đưa trong gió. Con đường vắng trước mặt thỉnh thoảng vài chiếc xe máy cố phóng thật nhanh qua rồi mất hút, để lại vài âm thanh náo động. Lúc đó tôi bảo rằng mình rất lạnh, bạn đã chỉ lạnh lùng bảo rằng ai kêu tôi không chịu mặc nhiều áo ấm. Bạn là thế đấy, chẳng bao giờ tình cảm, chẳng bao giờ ngọt ngào, chẳng dỗ dành.


Có lẽ vì thế mà chúng tôi hợp để đi bên nhau mười mấy năm trời trong mối quan hệ an toàn và nghe thật ấm lòng: bạn thân. Để rồi một tối mưa vài năm sau đó, khi tôi đã đi qua thêm vài ba lần đổ nát, chẳng còn bận lòng nhiều về một sáng mưa mùa xuân năm nào, đột nhiên bạn hỏi tôi, còn nhớ buổi sáng ấy không, còn nhớ cái mái hiên ấy không? Có biết rằng khoảnh khắc đó bạn muốn nắm tay tôi thế nào không? Tôi cười nhấp ngụm bia lạnh trong tiếng rock ồn ã ở góc quán quen, bình thản trả lời bạn: Biết thì sao? Chúng ta đâu có cách nào quay lại đứng dưới mái hiên năm ấy?

Chưa đầy một tháng sau khi trở về từ nước bạn, tôi nghe tin cô bạn tôi đã chấm dứt với anh đi cùng đoàn. Họ đã quen biết, gặp gỡ ở một vùng đất xa lạ. Họ đã cùng nhau đi qua những ngày tuyết rơi trắng xóa, chia nhau từng ngụm nước, quả táo, nấu cho nhau những bữa ăn dọc đường, chờ nhau ở một trạm nghỉ chân, thậm chí cùng đứng hút thuốc dưới bầu trời sao rất gần trên những dãy núi tuyết. Và dĩ nhiên, người này trở thành động lực của người kia trong hành trình chạm tới đỉnh cao nhất. Nhưng sợi dây duy trì kết nối giữa họ không giữ được lâu. Cụ thể là cho đến khi họ trở về Sài Gòn, đối diện với cuộc sống và những kết nối thường ngày, với đống đổ nát cũ kỹ vô hình của cả hai. Trùng hợp thay, họ đều vừa kết thúc một mối quan hệ với một người khác, trước khi bước vào chuyến đi dài ngày liều lĩnh và điên rồ này.

Tôi nhớ lại buổi chiều cuối cùng ở Kathmandu nắng rất vàng, trời rất xanh, cô bạn tôi đã gửi đi một tấm bưu thiếp cho anh bạn cùng đoàn leo núi với lời đề tựa ngắn gọn “Rất vui vì đã gặp nhau”. Chúng tôi cùng gửi rất nhiều bưu thiếp, nhưng chỉ có hai bức bưu thiếp đến tay người nhận. Và bức bưu thiếp của cô bạn đã đến được tay anh hai tháng sau đó, lúc đã không còn “vui” nữa.

Nhưng tôi thì nhớ rất rõ gương mặt vui vẻ như trẻ con của cô khi ngồi viết nắn nót từng chữ trên bưu thiếp, dán tem thư và ghi địa chỉ người nhận. Tự nhiên thấy Nguyễn Thiên Ngân nói đúng thật “Ngày đó, tháng đó, năm đó, người đó đã nói với mình như thế đó, có bưu điện làm chứng”. Bưu điện với bưu thiếp đâu biết rằng qua hai tháng sau những lời viết ra đã trở thành những nhát dao đâm nhói lòng.

Sáng nay, tròn 1 năm viết Vì sao người ta dễ thích một người trong một chuyến đi?, cô bạn bảo hồi đó đọc bài mày viết tao không công nhận đâu. Giờ tao đồng ý rồi: mình chỉ thích họ ở cái đoạn hành trình đó thôi.

Thật tuyệt vời nếu người mà ta gặp một quãng đường lại trở thành người đi bên ta trong hành trình dài về sau. Nhưng trong nhiều câu chuyện cuộc sống, khả năng đó có lẽ chính là chuyện cổ tích. Còn tôi và bạn bè tôi, có lẽ chưa đủ duyên dài, chưa đủ can đảm lẫn may mắn để có thể biến những mối duyên gặp gỡ tình cờ thành định mệnh. Hoặc cũng có thể, nói như một anh bạn tôi rằng: em quá rõ ràng!

Người ta gặp nhau là do duyên, huống hồ còn là cái duyên giữa một vùng trời mây sông núi khác. Còn đi gần hay đi xa, đi một đoạn hay đi cả chặng dài còn phải xem xét đến nhiều điều khác chứ chẳng đơn giản là một chút xúc cảm của buổi ban đầu.

Trong muôn vàn gặp gỡ và ly biệt, người mà chúng ta gặp thoáng qua đâu đó trên đường cũng có thể trở thành người mình gắn bó. Hoặc chẳng có số điện thoại nào, chẳng có lời hứa hẹn nào. Không có gặp lại. Càng không có lãng quên. Vùng ký ức thuộc về nơi nào thì hãy cứ để nơi ấy lưu giữ. Như vậy, chẳng phải đã là rất đáng giá rồi hay sao?

8 comments

      1. đùa tí thôi. chứ mình cũng hay đi này đi kia, nhiều khi thèm cảm giác say nắng như bạn mà không được. =)) cảm giác này là cảm hứng cho rất nhiều câu chuyện tình viết nên những quyển sách thú vị như Eat, Pray Love hay Quá trẻ để chết.

        Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s