Hôm nay ăn gì và chuyện đi chợ

Đăng bởi

  1. Từ ngày căn tin xí nghiệp giải tán, cuộc sống 1 số anh em bơ vơ hẳn, điển hình là mình. Dù mình không phải fan cứng của căn teen, mà tuần chắc chỉ ăn 1-2 buổi gì đấy chẳng đặng đừng. Vì cơm nấu dở vkl. Nhưng mà ngưng hoạt động thì đôi khi mình đếch biết xoay sở ra sao. Nhất là từ ngày ông anh trong phòng lấy vợ, có người lo cơm đùm cơm nắm cho ổng, không còn cái điệp khúc cứ 10h30 là nghe câu hỏi: “Nay ăn gì mấy đứa?”.

Mình dạo này quen thức dậy từ 6h kém 15 phút, kịp chuẩn bị cơm sáng lẫn trưa, pha 1 bình cafe hoặc nước đậu rang. Đầu tuần thì còn đi ra hàng trái cây quen thuộc mua ổi nữ hoàng – loại ổi duy nhất mình thích ăn hoặc cam về bỏ tủ lạnh ăn dần. Đến bữa tối thì dạo này mình đang bắt đầu cắt luôn cơm, chỉ ăn mì, miến, canh củ… hoặc món gì đó nhanh gọn, có khi chỉ là vài miếng đậu trắng chấm muối mì tôm Hảo Hảo thôi ấy.

Thật ra nấu nướng tiết kiệm hay không mình chả biết, vì mình cũng có tính chi li được đâu. Mẹ mình tháng 1-2 lần đóng 1 bịch to rau các loại, thịt heo, bò, gà, cá, tôm… gửi lên cho mình cất tủ. Nên mình chỉ mua những thứ mình thích ăn thêm. Nhưng có một điều chắc chắn: nấu nướng giúp mình đỡ phải nghĩ đến chuyện đặt đồ ăn ở xí nghiệp, hay vừa phải mua 1 phần ăn sáng vừa phải ghé chỗ khác mua đồ ăn trưa đem theo. Là nấu ăn để bớt phiền, chứ chả tiết kiệm gì đâu.

2. Chuyện đi chợ

Mình nhất quyết không phải tuýp phụ nữ cầm 100k đi chợ có thể nấu được 3 bữa, 3 món gì đấy mà chị em hay trổ tài trên mạng. Mình thuộc tuýp cầm trong tay có 100k, nhưng sẵn sàng được các bà bán thịt bán cá dụ dỗ mua thêm đi, mua nữa đi, cho nợ, mai trả =)))

Hình chiếc cân chắc đã tuyệt chủng ở nước mình, nhưng vẫn phổ biến nơi nước bạn Nepal

Mẹ mình bảo mình đi chợ giống y chang mợ mình, ý là không bao giờ biết trả giá là gì. Mình có 1 hàng rau quen, cứ vào lấy rổ lựa, rồi đưa bà bán rau tính tiền, nói bao nhiêu đưa bấy nhiêu, không hề hỏi giá từng loại. Nên có ngày mình chọn loại cà chua quả to tính tiền 35k/kg hoảng hồn ủa sao cà chua mà đắt thế, thắc mắc vậy thôi chứ vẫn mua.

Ngược lại, mình thấy nhiều anh đàn ông đi chợ nhưng rất biết cách trả giá, nhiều bà già rất biết cách chê ỏng chê eo để ép giá, haha, nể ghê.

Hồi trước mình hay đi siêu thị, vì mọi thứ đều niêm yết giá sẵn, tha hồ cầm lên đặt xuống so sánh chán chê không ai chửi mình nặng vía . Nhưng dần dà mình cảm thấy siêu thị có 2 thứ làm mình không còn tha thiết nữa.

Thứ nhất: đồ ăn không phải lúc nào cũng tươi ngon. Điển hình ở đây mình hay đi Coopmart, có những lần mình thấy hàng bày bán tệ còn thua bà bán rau ngoài chợ, thậm chí thua cả mẹ mình làm hàng. Mẹ mình hay chê mình không biết sắp xếp bó rau cho đẹp mắt, mình hỏi ủa sao phải đẹp, bó lại là được. Mẹ mình gọi là “làm hàng”, đẹp thì ai cũng thích, không cần phải thắc mắc. Mà nhiều hồi đi siêu thị thấy rau củ bày bán xấu vãi chưởng, rau héo úa, cá tôm thì ướp lèo tèo vài cục đá. Tệ nhất gần đây mình được thấy là Bách hóa xanh, không dám mua hàng tươi sống trong đó luôn vì mình không tin nổi cái nhiệt độ này đủ bảo quản hàng tươi sống.

Thứ hai: không có mọi thứ mình muốn mua, ví dụ muốn mua mẻ, mua củ riềng, hay mấy con cá sông, tép đồng, thì phải ra chợ thôi. Nên chiều về mình lại lượn chợ, cho nhanh, bớt được đoạn gửi xe phiền phức.

Việc đi chợ cũng mang đến cho bạn nhiều khám phá bất ngờ đến chính bạn cũng ngạc nhiên, ví dụ như hôm nọ mình le te đi mua bắp nấu chè, hỏi chị bán bắp: “chợ này ở đâu bán cốt dừa?” – “Em đi thẳng đến nhà bán quần áo kìa. Nhà đó bán cốt dừa ngon lắm”. Mình kiểu: ủa chị nói thiệt??? May mà chợ Sài Gòn nên cái gì cũng có, bất kể mùa, chứ bữa về nhà, thèm ăn chè bắp mà mẹ mình với mợ kiếm ngược xuôi không có, toàn bắp mỹ, nên đành hoãn món chè, chuyển sang món heo quay =)))

3. Hôm qua xem đoạn phóng sự ngắn về bà bán mực tẩm ướp oxy già của VTV24, thật chả biết đâu mà lần. Cũng may, mình thuộc kiểu không đam mê hải sản, cứ các loại thịt cá thay phiên nhau. Nhưng trong số những thứ mình ăn, biết đâu cũng là những con heo ăn cám siêu tăng trọng, những có rau mới xịt thuốc hôm qua hôm nay đã vào nồi canh. Sợ quá, thôi ăn nhiều vào cho bớt sợ.

Thấy bạn mình về quê với mảnh vườn tự cung tự cấp mọi thứ cũng hay. Thật ra chả cần ước ao nhiều vậy, mình về vườn nhà mình cũng thế thôi, trồng gì cũng được, nuôi gì cũng tha hồ. Hôm qua tự nhiên anh hỏi, anh tưởng em thích cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Mình bảo đó là anh nghĩ vậy thôi, em nuôi cá trồng rau gì được hết, lại dễ nuôi dễ bảo, ăn rau ăn thịt đều được, nuôi em nhàn lắm. Ổng cười. Mình dạo này da mặt lại dày thêm rồi các cậu ạ, thả thính đến mức người ta không né kịp luôn ấy.

12 comments

  1. từ chè sang heo quay, đỉnh cao phết :))) uk t thấy tự nấu ở VN không rẻ hơn xíu nào cả, như t ăn nhiều thịt thì còn đắt hơn ấy :)))

    mà cà chua 35k thì cũng đắt thật =)))

    Số lượt thích

  2. Mình ko bao giờ trả giá đi chợ á. Tại mẹ mình bán rau, thịt cá cũng gần đó. Nên ko có biết trả giá luôn, dù mang tiếng ở chợ.
    Dễ bị mấy bà bán cá thịt quen dụ nữa. Thứ dễ dãi.
    Kết bài zui ghê tả. Em ko những trồng rau giỏi em còn chăn nuôi giỏi nữa. Mà giỏi nhất là nuôi thú cưng. 😇😇😇

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s