Ai biết ra sao ngày sau

Đăng bởi

Ngày đó đứng trước khu di tích ở quảng trường Durbar giữa thủ đô Kathmandu, lão Việt phân tích:

– Gía vé vào tham quan là 1000 ruppi, khoảng 200k VND. Tao từng vào rồi, cũng “chẳng có gì đâu”. Năm 2015 động đất 1 trận phá hủy gần hết rồi.

Lúc đó mình bảo: Vào đi, tôi chưa đi bao giờ, đi cho biết.

Thế là lão cũng đồng ý, mua vé 4 đứa dắt nhau đi tham quan, dù đã từng đi. Lúc đó mình bảo:

– Nó từng bị động đất sập mất quá trời rồi, ai biết sau này còn cái gì mà xem không. Hơn nữa, biết mình có quay lại đây nữa không. Đi chơi cho chán rồi không quay lại nữa.

Thật là vậy: đi cho chán. Năm 2015 khi mình đi Myanmar, ngày cuối cùng mệt quá, trời thì nắng, lão Việt ngồi nhà nhắn tin bảo:

– Mày đừng có lười, lấy xe đạp loanh quanh đi, đi cho chán đi. Ở nhà cũng ngủ chứ làm gì.

Vậy mà mình cũng đi thiệt, trời nắng chang chang, mình rủ ông anh đạp xe khắp hang cùng ngõ hẻm quanh cái Inle, chơi đúng phát chán mới về. Giờ có tiền cũng đâu được đi Myanmar nữa. Sau vài năm mở cửa hòa nhập cộng đồng, Myanmar lại chính biến. Dự là sẽ rất lâu nữa để đất nước cổ kính xinh đẹp này lại mở cửa đón bạn bè quốc tế đến chơi.

Quay lại Kathmandu, mua vé xong, 4 anh em mình dắt nhau đi ngó nghiêng khắp chốn. Ngày 25/4/2015, trận động đất 7,8 độ richter với tâm chấn nằm ở làng Barpark ở Gorkha, cách thủ đô Kathmandu 80km về phía Tây Bắc, làm thiệt mạng hơn 8000 người. Trận động đất này làm các tòa nhà di sản thế giới UNESCO Kathmandu Durbar Square cũng như tháp Dharahara được xây năm 1832 sụp đổ hoàn toàn. Ghé thăm bảo tàng trong khu quảng trường, ngay lối vào có thể nhìn thấy ngay những bức ảnh ghi lại trận động đất lịch sử này.

Gorkha là thị trấn quê hương của chú porter Ganesh, đi thêm vài chục km là tới ngôi làng của chú ở Airughat dưới chân dãy núi Manaslu. Năm động đất, nhà chú bị sập, may mà gia đình an toàn. Mình cũng có 1 đêm quá cảnh ở Gorkha, 2 ngày chơi ở Airughat, uống sữa trâu, xem người dân gặt lúa và giao lưu âm nhạc bản địa. Phải mà khỏe mạnh phi thường, có khi còn leo thêm được ngọn núi nữa sau nhà chú Ganesh =))).

Làm bánh mì ăn sáng ở nhà chú Ga văn nesh
Đi khám phá bản làng
Theo cô em xinh tươi đi xem người dân gặt lúa
Gặt lúa ở nước bạn còn thô sơ lắm, đập lúa vào tảng đá
Không làm đại sứ văn hóa du lịch kể cũng uổng, về chơi mà cả làng kéo tới giao lưu

Bọn mình dành 2 ngày chơi ở Kathmandu đến phát ngán: đi bảo tàng, đi café, mua khăn mua quần áo, ăn momo uống bia Everest, uống trà sữa thay cơm. Đam mê khám phá, mình dẫn các anh em đi tìm bằng được nơi bán lassi – loại sữa chua của dân bản địa được một anh bạn đi trước gửi tọa độ cho.

Dịch Covid tràn lan khắp thế giới, láng giềng Nepal là Ấn Độ rơi vào khủng hoảng vì số ca lây nhiễm, số người chết mỗi ngày. Nepal cũng không tránh khỏi làn sóng này, dù núi sông ngăn cách. Mình đọc báo thấy bảo phải đem xác người chết vì covid ra hỏa thiêu ở đền Pashupatinath. Ngôi đền này vốn nổi tiếng với tục đốt xác ngay bên sông.

Ngày ở đây, cũng muốn rủ mọi người đi xem cho biết. Nhưng anh Lộc bảo:

– Đi xem một đám lửa cháy mà mất 1000 ruppi, tao không đi.

Phần vì mệt, phần vì ngán chơi bời rồi, bọn mình cũng không đấu tranh để đi xem nữa. Trên đường ra sân bay ngang qua ngôi đền này, mình dòm qua cửa kính xe taxi, vẫn thấy khói bốc lên ven sông.  Sau này mình mới thấy … tiếc vì đã không đi xem. Mở video trên youtube ra xem, chứ bảo ngồi bên sông mà xem đốt xác, ngửi khói chắc 3 ngày nhịn ăn. Bởi con sông cạnh đền Pashupatinath, tháng 11 mùa khô, dòng nước cạn không khác nào con suối. Sau khi củi cháy hết, phần “còn lại” sau khi hỏa thiêu đều đẩy xuống sông.

Mấy ngày này, tự nhiên video “Thăm quê nhà Ganesh” của mình lượt xem tăng vọt. Nghĩ cũng hay, đất nước này đâu phải ai cũng biết, vùng đất ấy đâu phải ai cũng đến được. Người dân ăn gì, có truyền thống gì, sống ra sao – may quá, bọn mình cũng kịp tìm hiểu sau khi leo trèo sấp mặt.

Ngày đó, đứng giữa quảng trường Kathmandu mấy ngàn năm lịch sử, giữa đàn bồ câu này, dù xem rất nhiều phim viễn tưởng cũng chưa từng nghĩ đến ngày có một thứ dịch bệnh khiến tất cả đóng băng. Bởi, ai biết ra sao ngày sau.

Tốn 1000 rúp pi của chị, nên chị phải đuổi chim cả buổi sáng
Hết ăn rồi chuyển qua mua đồ Nepal mặc
Rồi chơi với chó =)))

Một ngày tháng 5 rảnh rỗi, kỷ niệm xưa như thác lũ ùa về, ngày đó chơi mắc ngán, giờ thì hoài niệm. Con người vốn là như thế =)))

One comment

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s