Thứ tôi cần bây giờ là một củ cà rốt

Đăng bởi

Anh nghe Sài Gòn giãn cách xã hội 15 ngày, nhắn tin hỏi mình:
– Em đi mua mì gói chưa?
Mình thong thả nhắn:
– Em mua làm gì cho hết hạn. Ngày nào em chả đi làm về ghé qua chợ. Nhường mọi người mua sắm đấy.

5 phút sau, con bé em mình ở ngoài về, quăng cho mình gói bột kho bò rồi bảo:
– Chả mua được cà rốt đâu. Hàng rau sạch bách mà toàn người là người.

Thế là mình mang thịt bò đi cất. Không sao, tôi không tin người ta mua hết cà rốt của tôi. Ủa mà thiệt đó, mình năn nỉ mọi người, mình chỉ mua 1 củ cà rốt thôi mà, còn lại sẽ nhường hết cho mọi người. Được chưa?

Mọi người thì sao, đã mang dụng cụ trồng cây, làm bánh ra sẵn sàng chưa? 

Cơ bản thì: dù người ta chỉ nhắn cho tôi 1 câu như trên, nhưng nó cũng là bằng chứng là ok, hóa ra tôi vẫn tồn tại trong tâm trí anh, à, anh vẫn nhớ ở Sài Gòn có tôi đang sống. Vậy là được rồi. Tôi cũng định sẽ “chờ” xem anh có hỏi thăm gì khi nghe tin Sài Gòn giãn cách không. Và tôi thỏa lòng mong ước rồi, việc còn lại chỉ là mai đi tìm 1 củ cà rốt.

7 comments

  1. Thế hôm qua của hôm qua đã mua được củ cà rốt nào chưa chị? (Bây giờ mới hỏi chắc có khi nồi bò kho đã bị ăn hết veo, xong rồi cũng nên) :3

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s