Tết Đoan Ngọ, giữa năm rồi!

Đăng bởi

Mai là Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 âm lịch.

Tụi trẻ bọn mình khó mà nhớ nổi ngày âm lịch. Vậy mà ở nhà thì người lớn đã quen tính ngày giỗ chạp, Tết, đám cưới hỏi theo ngày âm lịch. Ai đâu mà nhớ tháng 6 có ngày Tết Đoan Ngọ khi mà lâu rồi cũng không còn về nhà đúng dịp này.

Tết Đoan Ngọ rơi vào mùa hè, mùa trái cây ê hề. Trong miền nam có chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, nhãn. Miền bắc có vải.

Hồi tụi mình còn bé, đường xá phương tiện còn khó khăn, quả vải miền bắc vào tới miền nam cũng kì công lắm, không phải đi riêng 1 chiếc Airbus như VN Airlines bữa hổm báo đưa tin. Thế nên, nếu muốn ăn vải chắc là phải chờ đến Tết Mùng 5 tháng 5, khi đó mọi người lại tập trung đến nhà mình, các bác biếu ông nội trái cây, quây quần làm bánh trái ăn. Có lẽ vậy mà hồi đó ăn quả vải thấy ngon và quý theo một nghĩ nào đó. Mỗi đứa bé được chia mấy quả, to tròn, căng mọng, ngọt lịm. Mỗi mùa vải bây giờ mình chẳng bao giờ đi mua. Người này người kia cho, mình ăn được 3 quả là chán cả mùa không thèm thuồng gì nữa. Mình vốn không thích quả gì ngọt quá, mà vải thì đúng là như vậy. Nhớ mùa hè mấy năm trước còn ở chung, ông anh thấy con em ao ước, chở ra đường Điện Biên Phủ chỗ mấy cái xe tải đông lạnh hay đậu, mua cho 1 chùm vải gần 3kg về ăn phát sợ. Lão Việt giờ về quê rồi, đi hái vải hầm canh gà, nấu thạch rau câu, bày biện thức uống mùa hè. Xưa mình với ông Duy hay chọc mỗi lần lão nấu món gì kiểu “ăn được không đó ba”, giờ người ta làm youtuber nấu ăn, đúng hài.

Ông nội mình ngày xưa hay bảo Tết Đoan Ngọ là Tết đoạn ngọ – có 1 đoạn buổi trưa thôi, diễn ra rất nhanh. Sáng sớm dậy, thay vì đánh răng như mọi ngày thì sẽ dùng vài thứ quả có vị chua như mận, chôm chôm để “giết sâu bọ”. Người miền nam thường thích ăn cơm rượu, mình chịu, ăn dc mấy miếng là ngán. Mẹ mình còn bảo có người sẽ đi “tắm tiên”, nấu nước lá tắm buổi sáng, không hiểu lắm, hehe. Xuống Sài Gòn, mình thấy mùng 5.5 nhà ai cũng treo một chùm lá cây trước nhà, gồm nhiều loại lá linh tinh, nhưng chắc chắn sẽ có 1 khúc cây xương rồng, để làm gì thì mình cũng không biết luôn, nghe nói là trừ tà ma =)))

Hàng năm, cứ vào dịp Tết Đoan Ngọ là người người, nhà nhà lại được dịp chuẩn bị bánh trái, thức ăn để làm một mâm cúng. Từ xưa, người làm nông là phải lập bàn cúng ở ruộng, tạ ơn thần nông, cầu mong bảo vệ mùa màng khỏi sâu bọ. Đây bắt nguồn từ truyền thuyết xa xưa, rằng vào một vụ mùa nọ, cây trái đang bắt đầu sai quả nhưng không biết vì sao mà sâu bọ kéo đến làm hư hại cả vườn cây. Nông dân đang ủ rũ không biết phải làm thế nào thì một ông lão tên Đôi Truân xuất hiện và hướng dẫn người dân lập dàn cúng. Lễ vật cúng bao gồm bánh tro và trái cây rất đơn giản, dần dà có thêm nhiều món khác như cơm rượu và chè.

Theo VNExpress

Ngoài ra thì còn có 2 phong tục rất lạ mà mình từng được nghe ông bà bố mẹ kể, nhưng lâu rồi chưa thấy. Đầu tiên là khảo cây. Kiểu cây nào trong vườn ít quả, thì cho 1 đứa bé trèo lên cây, còn người lớn đứng dưới gốc sẽ hỏi “Cây năm nay ra bao nhiêu quả?”, đứa bé sẽ giả làm cái cây trả lời con số nhiều nhiều một chút, người lớn sẽ dọa dẫm “nếu không ra đủ thì chặt cây nha”. Kiểu vậy á, cũng vui, mà chắc chọn cây gì ít quả như cây sầu riêng thôi, chứ như cây mít tố nữ mấy trăm quả thôi bỏ qua, kệ nó đi. Ở quê ông Việt thì mình lại nghe bảo người dân sẽ đi gieo đậu vào 11h trưa ngày mùng 5.5, vì theo phong tục, gieo lúc này đậu sẽ lên tốt. Còn phong tục thứ hai là tục nhuộm móng tay, thuở bé mình chưa được thử bao giờ nhưng nghe kể với lại nghĩ đến sự nhiệm màu tuổi ấu thơ, thấy nó hay. Mình từng đọc một đoạn văn nói về tục này hay lắm, hi vọng tìm lại được. Ở đây không có mấy cây này, có mình cũng thử xem móng tay có đổi màu không haha.

“Hồi bé, hầu như năm nào chúng tôi cũng được nhuộm móng tay đấy nhé, vào dịp tết Đoan Ngọ hay còn gọi là ngày giết sâu bọ, còn được ăn rượu nếp, hoa quả… 


Hồi trước, ngay cả người lớn cũng chẳng son phấn, sơn móng chân, móng tay bao giờ, đừng nói là trẻ con. Được manh áo manh quần lành lặn là tốt lắm rồi. Nên mùng 5 tháng 5 là dịp duy nhất trong năm trẻ con được làm điệu, giàu hay nghèo gì cũng có được bộ móng tay đỏ hồng. Ngay cả tôi là con trai mà cũng khoái nhuộm móng tay, chỉ đến khi lớn đùng rồi mới không chịu nhuộm nữa.


Với trẻ con, nhuộm móng là để cho đẹp, cho xinh, nhưng với các cụ, đó lại là cách để trừ tà ma, giữ gìn sức khỏe cho trẻ. Vào đêm mùng 4, mẹ giã lá móng tay xin bên hàng xóm, đắp lên những móng tay, móng chân của các con, bọc ngoài bằng lá tầm vông hay lá mướp, buộc lại, để qua đêm. Mẹ dặn các con phải cố gắng giữ nguyên như vậy đến sáng, nếu làm tuột ra mất thì ngón tay vẫn trắng nguyên.  
Vì thế, 3 anh em nằm yên không dám cựa, vừa thấp thỏm hồi hộp vừa vui mừng, hưng phấn. Đứa nào cũng chỉ muốn mở ra xem cái móng nó đổi màu ra sao, nhưng mẹ bảo làm thế móng sẽ không hồng, và nếu đứa nào không ngủ thì móng cũng sẽ trắng. Vì thế, căng thẳng một lúc, tất cả đều ngủ tít.  


Các cụ bảo chỉ vào dịp tết Đoan Ngọ thì nhuộm móng bằng cây móng tay mới hiệu nghiệm, ngày thường nhuộm không đỏ đâu. Tôi không thể biết được điều đó có đúng không, vì cũng chưa ai thử nhuộm móng tay trong ngày thường bao giờ. Từ lâu, ngay cả người ở quê cũng không còn tục nhuộm móng tay ngày 5.5 âm lịch nữa. Thậm chí còn không mấy người biết rằng cái cây ấy lại có công dụng như vậy. Còn ở thành phố, người ta có thể sơn móng đủ màu mà chả cần đợi ngày nào, chỉ duy nhất với mục đích làm đẹp.” 

Tác giả Nguyễn Khánh Hùng

Ngày này ra chợ sẽ thấy bán bánh ú tro quá trời quá đất, loại nhỏ bán thành từng chùm mấy chục chiếc, nhân đậu xanh. Điểm đặc biệt của loại bánh này là được gói bằng lá tre.

Còn một loại nữa, loại bánh to có hẳn nhân trứng muối rồi thịt, phải 2 người chia nhau ăn mới hết 1 cái gọi là bánh ú bá trạng xuất xứ từ người Hoa, nên chắc chỉ Sài Gòn mới có bánh này. Năm nay thì 5.5 đúng vào thứ 2, ngày mình làm việc ở nhà, chứ nếu đi làm như mọi năm thể nào anh Thanh from quận 8 cũng mua cho mấy cái bánh ú bá trạng siêu to khổng lồ ăn ngập mặt.

bánh ú bá trạng
Chiếc bánh anh Thanh hay mua cho nè =)))

Ngày mai mà rảnh ra dạo chợ Văn Thánh thì ôi thôi chắc kính thưa các loại bánh và trái cây, vòng lá treo, lá xông. Tại khu chợ này xung quanh là cư xá 30.4, sau giải phóng nhà nước cấp cho cán bộ miền bắc mà. Cái chợ này vốn ngày thường đã có tới mười cái sạp chuyên đồ bắc, từ rượu đến mấy thứ nhỏ bé như quả sấu, bột sắn dây, trà…

Ở miền Nam, nơi tập trung nhiều đồng bào người Hoa lại xuất hiện thêm một kiểu bánh, đó chính là bánh bá trạng. Bánh bá trạng tương tự bánh ú tro của người Việt, nhưng to hơn một chút, có nhiều nhân hơn và vị cũng đậm hơn. Bánh cũng thường được gói hình kim tự tháp rất kinh điển, nhưng cũng có một số nơi gói vuông vức như bánh chưng và mang đi biếu cho bạn bè, người thân trong ngày này. Ý nghĩa tên bánh bá trạng rất đơn giản.

Theo tiếng Triều Châu, “bá” hay “bạ” là thịt, còn “trạng” là bánh ú, vậy nên một số người miền Nam còn hay gọi đây là bánh ú mặn để phân biệt với loại bánh ú có nhân đậu xanh ngọt.Nếu như ở bánh tro, gạo nếp có phần hơi trong suốt và gần như mất đi hình dáng ban đầu của nó thì ở bánh ú bá trạng, ta vẫn thấy được hạt gạo nếp nguyên vẹn bên trong khi bóc ra. Đặc biệt, ở miền Nam bánh tro thường có nhân đậu xanh, nhưng với bánh ú bá trạng, đậu xanh nằm ngay trong phần vỏ bánh nếp, mà nhân thì lại bao gồm rất nhiều loại khác nhau. Nếp và đậu được ngâm mềm bằng các vị thảo dược qua đêm, vì thế khi ăn sẽ cảm nhận được vị thuốc bắc và hương thảo dược khá rõ ràng. Phần nhân của bánh bá trạng bao gồm nhiều thứ tuỳ theo sở thích và khẩu vị của mỗi gia đình; có nhà làm nhân tôm khô, có nhà làm nhân lạp xưởng… kết hợp với trứng muối, thịt lợn. Mỗi gia đình người Hoa đều xem như có một công thức gia truyền, tóm lại là chỉ món bánh bá trạng cũng chẳng nhà nào giống nhà nào, ấy là một điểm đặc biệt của món này.

Theo VNE

Hôm nay ở nhà mọi người rủ nhau giết 1 con heo, các bác già được mời đến ăn nhớ ngày 5.5. Chắc mọi người cũng sẽ mua đầy quả vải đến thắp nhang cho ông bà, ngày xưa ông nội mình hảo ngọt, ăn đường vô địch thiên hạ luôn mà. Thật mình chưa từng gặp ai ăn nhiều đường – ăn ngọt như ông, nhưng ông chẳng bị bệnh gì về tim mạch cả. Ngày còn bé, ông cho mình ăn cháo trắng rồi bỏ vào mấy thìa đường, ăn cơm đường. Lớn lên tí thì ông cho ăn đường phèn đập nhỏ, bỏ trong hộp, lúc nào đói hoặc chán rón 1 cục ngậm thay kẹo, rồi bánh pía, bánh nướng, bánh ngọt các thể loại. Mà ông mình sống thọ lắm, minh mẫn nữa. Nhưng sau này khi lớn lên, mình sợ đồ ngọt lắm luôn.

Quay lại chuyện mùng 5.5, giờ bọn trẻ đi xa có gia đình hết rồi, giỗ chạp gì có khi toàn người lớn tuổi, ngồi chưa đầy 2 mâm cỗ. Bởi vậy, mỗi khi có bọn trẻ con về đúng dịp có giỗ, có đám, câu cửa miệng của các ông bà luôn là: bảo các cháu đến cả nhé, thêm bát thêm đũa thôi, đông mới vui. Ờ vui thật ó, nhất là ngồi mêm trẻ con tranh đồ ăn, nước ngọt với tụi nó.

Chiếc ảnh chụp đám giỗ cụ mới hồi Tết

Bây giờ thì đang ngồi chờ đến 8h ra bến xe lấy 1 bao chôm chôm và đồ ăn mẹ gửi, hên quá xe tải chở hàng còn nhận chở. Nhận bao chôm chôm xong về phải tách từng túi vài ký, ship tặng mọi người, để lấy mối mấy năm nữa bán chôm chôm phụ bố mẹ anh em ạ, khổ lắm đó đa =)))

Minh họa cây chôm chôm nhà mình hồi tháng 4
Chín rồi
Hái về rồi chén thôi
Hình này là đợt hàng cứu trợ 2020 mẹ mình gửi, kèm chôm chôm chín bói năm đầu

10 comments

  1. Ồi, có cả phong tục nhuộm móng bây giờ em mới biết. Quê nhà em chỉ có tục gieo hạt với khảo cây thôi, khảo cây thì sẽ là đi ra lấy tay gõ gõ vào thân cây như gõ cửa ấy, rồi thủ thỉ *nhắc nhở* cái cây năm nay ra nhiều quả. Đồ ăn thì nhất định sẽ có món cơm rượu nếp, nếp cẩm, hoa quả đủ loại và bánh do (hay gio) chấm với mật mía. Nhắc thôi mà đã thấy *ực ực* rồi.

    Thích

    1. hồi nhỏ chị cũng được làm khảo cây mấy lần, lớn thì ko thấy ai làm vậy nữa. Nếp cẩm thì chị mê lắm, chứ rượu nếp thì không ăn quen, quen uống à =))) Mai tha hồ mua bánh gio mà ăn đi em, chị gọi là tro luôn, chứ cũng không rõ do hay gio.

      Thích

      1. sướng thế có người quay phim đạo diễn biên tập cho. Chị thấy biên tập sao cho hay khó phết. Lại tốn thời gian ghê luôn.

        Thích

      2. làm chơi thì sao cũng được, chứ làm “ăn thiệt” thì y như mình làm 1 cái phim ngắn luôn c. Bạn e làm xác định 1 tuần ra 1 tập dài 10ph, muốn vậy phải biết tuần đó nấu món gì, thu hoạch cây gì hay làm sản phẩm hanmade gì, có khi là kết hợp 2-3 cái cho đủ thời lượng. Chứ mình quay hoa lá chim chóc riết người ta cũng chán. Quan trọng muốn làm lâu dài là phải nghĩ ý tưởng mới mỗi tuần. Hành động trong video phải đa dạng, ối giời, nói chung vlog hay youtuber xứng đáng xếp vào 1 nghề khó, bởi làm nội dung còn phải làm PR marketing 8000 thứ.

        Thích

  2. Thùng hàng gửi ở quê lên đúng kiểu khệ nệ khiêng về, mở ra 10 lần khác nhau cả chục. Mẹ gửi lúc nào cũng cố nhét cho kín cái thùng, thèm mít ghê luôn chị ơi ❤ ❤

    Đã thích bởi 1 người

    1. đúng thật, nhiều khi mình bất ngờ lắm e, chị mở ra thấy cả mấy thứ nhỏ xíu: riềng, nghệ, gừng… Gửi đồ miết mà ông tài xế xe bao nhiêu năm vẫn cứ nghĩ chị còn là sinh viên, thì ổng bảo sv mới nghèo suốt ngày mang đồ nhà lên ăn chứ. Ổng sai rồi, đi làm vẫn nghèo =)))

      Thích

Nhận xét về quexien Hủy trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s