Lam

Đăng bởi

Phòng kí túc xá năm đầu đại học có 8 đứa đều quê Bình Phước. Hồi đó Kí túc xá ĐHQG ưu tiên cho sinh viên các tỉnh có xây KTX. Nhà A11 là tòa của Bình Phước xây, nghe đâu là của ông Dũng Lò Vôi (chồng bà Phương Hằng) bỏ tiền xây. Thế nên danh sách sv chung phòng toàn là Bình Phước, cùng trường Nhân văn luôn, chỉ khác khoa. Mà run rủi sao, mình ở chung với 2 đứa bạn học cùng lớp cấp 3, nên chỉ việc làm quen với 5 đứa còn lại.

Lam là 1 trong 5 người lạ đó. Nhưng 10 năm sau, người mà mình chơi thân nhất là Lam.

Lam của 10 năm trước khác hẳn mình. Lam trắng, xinh, chân thon, mắt to long lanh như con búp bê, nhưng cũng nhìn èo uột như tiểu thư. Mà Lam tiểu thư thật mà, đi học xa nhà chứ cứ 2 tuần Lam lại tót về nhà. Đại học là những tháng ngày bọn mình tròn 18 tuổi, xa nhà, vùng vẫy sống theo ý thích. Mình tham gia câu lạc bộ tình nguyện, truyền thông, đi học thì lười chứ đi tình nguyện, đi quay này quay kia thì siêng nhất hội. Lam khác hẳn, nó chả thích đi, cũng chẳng có sở thích gì đặc biệt. Nếu có thì chắc là mua đồ, nhịn ăn để mua quần áo ở khu chợ đêm.

Rồi Lam có bồ, mà bồ nó thì cả phòng đều biết. Hùng – một anh chàng học CNTT. Nếu không có Hùng chắc đời sinh viên của Lam đã trôi đi nhạt nhẽo. Cả phòng mình ai cũng biết Hùng bởi vì Lam với Hùng dính nhau như sam: đi ăn, đi chơi, đi học, chỗ nào cũng có thể bắt gặp 2 đứa. Tới mức mà mỗi lần Lam ở quê xuống là Hùng bắt xe bus ra bến xe miền đông đón, rồi 2 đứa cùng đi bus về. Lam thi rớt 1 môn đại cương, Hùng ngồi đọc sách, nghiên cứu môn đó để giảng lại cho Lam. Nhiều vô số kể các kí ức liên quen đến Hùng.

Trong phòng kí túc, cái phòng 402 nhà A11, Lam nằm giường dưới, mình giường trên, là nằm trên đầu nó. Lúc nào chán đời mình lại vác gối xuống ngủ chung với nó, 2 đứa chen chúc trên cái giường đơn bé tí. Nó hay chửi mình sao mày không dưỡng da, sao mày không quan tâm mặt mũi của mày, sao mày đi suốt thế… Nó như một bà già chính hiệu, nhưng đã quan tâm ai là sốt sắng. Từ lúc quen Lam đã nghe nó kể chuyện nhà, biết nhà nó có nhà nghỉ to nhất nhì Đồng Xoài hồi đó.

Bọn mình ở kí túc 2 năm thì chia ra mỗi đứa mỗi nơi. Lam và Linh ngày đó rất thân, thân hơn cả mình với Lam. Vậy mà có lần 2 đứa cãi nhau một trận to, rồi không nhìn mặt nhau nữa cho đến tận đám cưới của Liên. Bạn cùng phòng kí túc xá ngày ấy đứa nào cưới cũng mời nhau, nhưng vì nhiều bận rộn mà không có mặt. Đám cưới Liên chắc là lần hội ngộ đông đủ nhất, 7/8 đứa, lúc đó mừng là Lam và Linh cũng đã chơi lại với nhau.

Hôm nay Lam cưới, nó báo trước cho mình từ tháng trước, dặn “báo trước 1 tháng rồi mà mày còn không về được là tao giận đó”. Mình note vào lịch để bàn làm việc lẫn điện thoại, bảo “phải về xem mày được đeo vàng nhiều có khóc không chứ”. Vậy mà con covid không cho mình về. Sài Gòn vẫn giãn cách thêm nửa tháng nữa. Lúc mình hỏi Lam “ai bưng quả cho mày”, nó bảo “mai nhà trai sang trao quả, ai rảnh thì bưng thôi mày, đám cưới thời covid chỉ có vài đại diện 2 gia đình, khi nào hết dịch đãi tiệc sau”. Nghe cứ tủi tủi kiểu gì.

Từ lúc ra trường, mình với Lam liên lạc nhiều nhất. Lam và Hùng chia tay nhau đâu đó hồi năm 3 năm 4. Lam theo thói quen lâu lâu vẫn vào facebook Hùng xem hình, thỉnh thoảng lại nhắc “Hùng cưới rồi nè mày, cưới con nhỏ theo nó từ hồi nó quen tao, rồi thì “con Hùng dễ thương quá mày ạ, tao toàn vào xem ảnh con nó”, có khi còn là “mày ơi, không biết con Hùng bị sao, thấy vợ nó đăng status buồn lắm, mong em bé không sao”. Từ sau khi chia tay Hùng đến giờ, mỗi khi quen ai, yêu ai, đời sống thế nào, Lam đều chủ động nói với mình. Hùng đã là quá khứ, chẳng bận lòng gì Lam nữa. Những người sau, Lam đều yêu hết mình. Mình nể Lam lắm, cái sự hết lòng hết dạ của Lam, nhiều khi rồ dại, nhiều khi ngốc nghếch, nhiều khi cũng tàn tạ luôn. Nhưng hết là hết, Lam gạt sạch trơn qua một bên. Mình với Lam – hai đứa nhắn tin thì nhiều, chứ gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, gặp cũng chả bao giờ nghĩ đến chuyện chụp chung với nhau tấm hình, để làm gì?

Bao nhiêu lần hai đứa nói với nhau về chuyện “nếu tao lấy chồng”, không mình thì nó. Bạn mình được cái không giống mình, quen ai nó cũng dự cảm kiểu “được lắm mày, có khi tao cưới”. Nhưng chưa bao giờ cưới. Dăm bữa nửa tháng thấy Lam biệt tăm là có 2 khả năng: đang yên vui hoặc toang rồi. Mà không cần hỏi, bởi nếu có chuyện Lam sẽ tự ngoi lên, tính nó khác hẳn mình: có chuyện là nói ngay, tìm người tâm sự ngay.

Lần này Lam lấy chồng thật. Không nếu thì, ví dụ, dự cảm gì nữa. Tối hôm qua vẫn nhắn tin cho mình, tối hôm trước, hôm trước nữa. Nó bảo rối lắm, khóc suốt. Mình cũng chưa gặp ai khóc lắm như nó, như búp bê bằng nước ấy. Lam kể chuyện bố chồng ki bo, chị chồng hung dữ, bản thân hai người lấy nhau lúc kinh tế khó khăn, đúng mùa covid cắt giảm bao nhiêu thứ. Mình thì vẫn cà rỡn bảo nó đừng lo đừng sợ. Câu chuyện của Lam để đi đến đám cưới này vốn đầy nước mắt, nhưng Lam bảo: lựa chọn của Lam mà. Mình thật lòng hi vọng, đám cưới chỉ là một cái khởi đầu của cuộc sống về sau, nó khó khăn thật, thì hãy sống hạnh phúc sau này.

Viết những dòng này cho Lam để chúc Lam thật hạnh phúc, cuộc đời về sau có người bầu bạn sẻ chia, nương tựa. Chúng mình đã cùng chứng kiến nhau trưởng thành, vui vẻ lẫn vật vã trong tuổi thanh xuân của nhau, thì giờ đây cũng hãy cùng chứng kiến nhau hạnh phúc.

6 comments

      1. Bởi dị tụi nó mới chơi được với nhau đến khi bà Nguyễn Quản chết. Chồi ôi, mỹ nữ yêu trúng công tử sợ mẹ.

        Đã thích bởi 2 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s