H

Đăng bởi

Bạn mình vừa làm mình cảm động. Nên hôm nay mình viết về bạn, nhân dịp 20 năm chơi chung.

Mình đang nằm dài coi phim thì con em mình giơ màn hình điện thoại hỏi:

  • Ông H này, sao lại gọi em nhỉ?
  • Thì mày cứ nghe xem ông ấy gọi gì?
  • À, ông ấy nhắn này, hỏi facebook chị mày bị gì thế sao không tìm ra?
  • Nhắn lại cho ông ấy, tao còn sống sờ sờ, tìm cho kỹ vào.

1 phút sau thấy nó gọi mình, mình phủ đầu ngay:

  • Này, mày lén lút gọi cho em tao sau lưng tao à. Mà cũng không phải sau lưng nữa, nó đang ngồi trước mặt tao đây này. Mày có âm mưu gì với em tao?
  • Mày hâm à, nó thua tao chục tuổi, tao âm mưu với nó làm gì? Tìm facebook mày, mà tìm nhầm cái facebook cũ bị hack rồi ấy, gọi éo được.
  • Mắt với chả mũi. Thế làm sao, nhớ tao à?
  • Ừ.

Mình vẫn nằm chơi điện thoại, bình thường có ai chat video với mình, thể nào cũng phải bật dậy cào lại tóc, xem mặt mũi ổn không. Còn thấy nó gọi, mình cứ giữ nguyên tư thế hiện tại, sao cũng được, có tình trạng nào của mình mà nó chưa từng thấy, giữ gìn cái gì?

  • Mày được chích vắc xin chưa?
  • Chưa thấy gì? Mày thì sao?
  • Thứ hai.
  • Có trăn trối gì không? Mật khẩu ngân hàng là gì?
  • 224411
  • Con rơi thì sao? Có không?
  • Con điên.

Mình chợt nhớ giấc mơ mấy hôm trước, không kìm được bật dậy bảo nó:

  • Ê, mấy hôm trước tao mơ thấy mày.
  • Vậy à? Tao cũng mơ thấy mày mấy lần.
  • Thật không? Mơ gì?
  • Xạo đó.
  • Nhưng tao mơ thấy mày thật. Tao còn bảo nếu mà hôm đó mày gọi điện cho tao, tao sẽ kể hết cho mày nghe, xem như tâm linh tương thông.
  • Thì giờ kể đi. Mơ như nào?
  • Một giấc mơ khá là… rạo rực.
  • Thôi đừng kể nữa.

Mình lại kể cho nó nghe chuyện crush đã 15 ngày không nhắn tin cho mình. Nó lại bảo đó là do nghiệp, do quả báo, do trước đây mình đã phũ phàng nhiều người. Chẳng có gì sai cả, rõ ràng mình là người như vậy.

  • Hết dịch đi chơi không? Tao ra Đà Nẵng xong mày từ Quảng Trị vào, gặp nhau ở đó nha.
  • Đà Nẵng có cái vẹo gì mà chơi?
  • Tao chưa đi Đà Nẵng bao giờ chứ sao? Với lại đi chơi một nơi lạ, người dân cũng khác, thức ăn, cảnh vật mọi thứ đều khác. Vậy là vui rồi, tao dễ vui mà. Chỉ cần đi với tao là vui. Cậu không thấy đi chơi với tôi vui à?
  • Không. Đi với mày tao không được làm gì cả. Chán lắm.
  • Ôi, cậu xôi thịt quá, tưởng chúng ta là bạn chỉ cần giao lưu tinh thần chứ?
  • Không, từ giờ tao không bao giờ đi chơi với mày nữa, tao thề đấy.
  • OK, không chơi thì không chơi, tôi đi chơi một mình. Lúc đấy cậu mà đòi theo tôi, cậu là chó.

Mình biết H từ năm học lớp 5. Khi đó H là lớp trưởng 5b3, mình là lớp trưởng 5b4. Ấn tượng thì chẳng có gì. Nhưng mãi sau này, H luôn bảo với mình: tao biết mày từ ngày học mẫu giáo. Mình đương nhiên nhớ rất nhiều bạn mẫu giáo của mình, những đứa bạn đã cùng mình đi nhà trẻ, cắm cờ, nhận phiếu bé ngoan, cùng học cấp 1, cấp 2, cùng chơi đến tận bây giờ. Nhưng mình không nhớ H. Nhưng H nhớ mình. “Ngày đó mày toàn đòi mẹ mày dừng ở nhà bà Hai Teo đầu đường nhà mày mua bim bim”. Mình dù lúc nào cũng bảo H nhớ sai rồi, nhưng ký ức đó là có thật. Và chỉ có H nhớ mình của ngày bé, còn mình chẳng bao giờ nhớ nó cho đến khi vào học cấp 2.

Cấp 2, 2 ngôi trường tiểu học được trộn vào, mình và H chung lớp. H làm lớp trưởng, mình làm lớp phó học tập. Nếu cấp 3 là thời kỳ học hành sáng chói thành tích như diều gặp gió, thì cấp 2 với mình là chuỗi ngày ăn chơi xả láng tưng bừng khói lửa, dù vẫn giữ vững phong độ con ngoan trò giỏi. Mình nghĩ đó là nền tảng tốt để chơi bời: chơi sao thì chơi, học vẫn cứ ngon lành để không ai nói được gì.

Vì vậy, cấp 2 mình có đầy bạn thân cả trai lẫn gái, H chẳng phải người khiến mình quá bận tâm. Mình thân với Duy, Hùng, Hoan hơn – ba thằng bạn suýt hóa cùng mình tạo nên định mệnh trong Một tấm ảnh cũ. Những cuộc vui của lớp, mình còn chẳng nhớ rõ là có H hay không. Mình chẳng nhớ rõ về H như nhiều gương mặt khác. Nhưng có thể khẳng định một điều: tất cả các bạn đều từng viết thư cho mình, trừ H. Không có một lá thư nào của H cả.

Cấp 2 mình nhận nhiều thư đến mức có thể đóng thành quyển sổ mấy trăm trang, có thư tình, cũng có thư tư vấn tình yêu, hoặc như YC – từng viết thư cho mình chỉ để cảm ơn mình đã giúp nó có thể thuận lợi tốt nghiệp cấp 2 – tặng mình một quyển sổ và cây bút. Sau này, mình luôn tiếc vì con đường YC chọn đã đẩy bọn mình đi xa nhau. Thỉnh thoảng về quê, mình gặp mẹ YC, cô hay cười bảo: Huyền chưa lấy chồng, có chờ YC không? Mình chỉ cười, mối quan hệ giữa mình và YC sao có thể đơn giản như thế? Mọi người chả hiểu gì cả.

Tổng kết những năm cấp 2 và cả quãng thời gian về sau chơi với H có một kỷ niệm luôn khiến mình tự hào về bản thân, còn H thì lúc nào cũng bảo là: nhục không thể tả. Đó là lần năm lớp 9, mình cáu tiết với nó vì dám to tiếng với mình vì chuyện liên quan đến cái sổ chi đội gì đó. Hai đứa đùn đẩy xem đứa nào sẽ làm sổ. Mình thì dễ mềm lòng, H thì lười ghi chép. Nói thằng là chỉ cần nó nhờ nhẹ nhàng mình sẽ mềm lòng mà làm thôi. Nhưng đằng này lại lên mặt to tiếng với mình. Ghét quá, mình ném sổ vào mặt nó: đi mà làm, tao bỏ. Thế là vài ngày sau có một cảnh lãng mạn từ nhà xe về tới nhà mình: H đạp xe đi sau xe mình, vừa đi vừa xin lỗi. Mình nhất quyết không thèm nghe, cho đến tận đầu đường vào nhà mình rồi ai về nhà nấy. Mình và H chưa bao giờ quên cảnh này. Sau này nhắc lại H vẫn bảo: mày cũng giận dai thật đấy, lần đầu tiên năn nỉ con gái của tao không ngờ đối tượng lại là mày, thất bại.

Cấp 3, mình và Kiki đi học trường chuyên. Còn các bạn mình vẫn cùng nhau vào cấp 3 trường huyện. H vẫn chẳng bao giờ viết thư cho mình. Mỗi tháng mình về nhà thì thỉnh thoảng có gọi điện. Mình học cấp 3 như thú vật, những năm tháng tuyệt vời của tuổi trẻ trái tim chẳng rung động trước ai. Ngược lại, tổn thương vô số lần vì trưởng thành sớm. Mình và H vẫn chẳng có kỷ niệm gì riêng với nhau ngoại trừ một nhóm bạn thân vẫn gặp nhau mỗi dịp Tết.

Rồi bọn mình vào đại học. Mình học ở Sài Gòn, cùng ký túc xá với người yêu của H. Còn H trôi dạt ra tận Nha Trang – học viện Hải Quân. Năm đó H đỗ cả Học viện Quân Y, nhưng chẳng biết cơn gió nào thổi nó ra biển, chắc cũng là nghiệp. Nói sao nhỉ, hai năm đầu đại học mình được bạn Hoan chăm sóc rất kĩ. Dù bạn học Bách khoa bận thí mồ, nhưng cứ rảnh là dẫn mình đi ăn cơm, uống nước, gặp các bạn cùng phòng. Rảnh nữa thì nhắn tin tỏ tình với mình, rồi hai đứa lại không gặp nhau vì mình ngại. Rồi bạn lại dụ dỗ mình về nhà chung, cùng đi bus ra bến xe, cùng mua vé xe về nhà. Bạn đi đá banh thì mình đi cổ vũ cho bạn. Mình ham vui tham gia clb tình nguyện, truyền thông. Rảnh rỗi Duy qua chở mình đi chơi. Hùng rớt đại học, ở nhà ôn thi lại 1 năm. Vũ trụ của mình vẫn quay quanh 3 người con trai kia chứ H thì… Thì bọn mình cũng vẫn liên lạc với nhau qua tin nhắn, gọi điện. Mình chưa từng hỏi bạn học hành ở Hải quân thế nào, chỉ một lần mình ra Nha Trang, nhắn cho bạn là mình vừa đi ngang qua trường bạn. Nhưng lúc đó bạn lại không ở trường, bọn mình không gặp nhau.

Người yêu H hồi đại học là Hồng, cùng quê, cùng ở KTX với mình, học Kinh tế Luật. Bọn mình có gặp nhau 1 2 lần, vì cái đếch gì thì mình quên rồi. Nhưng sau này bạn H mới nói với mình là: Ngày xưa Hồng hay ghen với mày lắm. Mình bảo: khổ vậy, tao với mày thì có gì để người yêu mày phải ghen? Mình cũng không hiểu lắm. Nói như mấy con nhỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội trên phim cẩu huyết thì chính là: ủa, em đâu biết gì đâu?

Hết đại học thì Hồng đi lấy chồng, mình đi làm, H được phân công công tác về Quảng Trị, trong khi nó muốn ở Trường Sa.

Lúc này mình mới thấm thía cái câu: càng lớn càng bớt thân. Mình và lũ bạn chơi từ mẫu giáo cũng mỗi đứa mỗi phương, đứa về nhà, đứa trụ lại Sài Gòn. Duy yêu Ngọc, Hùng lằng nhằng với cô bạn gái Đà Lạt, Hoan tỏ tình với mình thêm 2 lần nữa, nhưng mình đều từ chối. Ngược lại, mình thân với H hơn dù nó vẫn bảo: nhìn lại đời mày xem có khi nào tự mày chủ động gọi điện hay nhắn tin cho tao bao giờ không hay lúc nào cũng là tao gọi cho mày trước? À có đấy, có 1-2 lần gì đó đếm được trên đầu ngón tay, nửa đêm tự nhiên mày gọi, làm tao tí ngã từ trên cái giường tầng ở đơn vị xuống đất, con điên.

Mình nhận thấy, à hóa ra chơi với H là cảm giác này: mình không phải quan tâm điều gì cả. Nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy, không vòng vo, không giữ kẽ, không mập mờ. Mỗi dịp lễ tết về nhà các bạn rủ đi chơi, nếu H và Hoan cùng bảo đón mình, mình sẽ bảo H đón. H sẽ rất miễn cưỡng và vui vẻ làm như thế. Nó thừa biết sự xấu xa của mình khi sắp đặt mọi thứ như vậy. Nó cũng thừa biết Hoan thích mình. Mình cũng chả phải là không biết. Nhưng làm sao đây? Không lẽ nghỉ chơi à? Hay là cứ thử yêu đại? Mọi thứ cứ bỏ ngỏ vậy.

Những năm tháng tiếp theo của cuộc đời. Các bạn lần lượt lấy chồng, lấy vợ. H có người yêu mới, bạn này mình cũng biết từ khi học cấp 2, cũng khá là cá tính, bất cần, gần gần giống H. Hoan lúc này cũng nhiều khi hờ hững với mình, mình biết bạn ấy quen người khác. Như Kiki vẫn bảo “có điên mới suốt ngày đi theo đuổi mày”. Mình biết, mình mừng chứ, yêu người khác đi. Kệ tôi đi.

Mình cũng có vài người yêu, nhanh như gió thoảng. Đến nỗi người mình trao nụ hôn đầu, người từng ngủ chung khách sạn với mình- mình còn chả hiểu có nên gọi là tình đầu không?

Không giống Hoan, H có người yêu nhưng vẫn lâu lâu gọi điện giỡn hớt với mình, hỏi thăm sống chết ra sao, yêu người thế nào. Lúc thì sau 1 chuyến săn bắt trên biển, lúc thì đang học ở Hà Nội, khi thì chuẩn bị đi đâu đó “bí mật”. H học Hải quân, ra làm cảnh sát biển, chân ít khi nhúng nước, có thể nói cũng khá là bất đắc chí so với những gì H muốn làm.

Thỉnh thoảng H vào Sài Gòn thăm người yêu, mình không rõ lắm vì không hỏi, bọn mình gặp nhau, đi nhậu. H biết rành cả Midway của mình. Có lần mình gọi cả Hoan đi cùng. Đi karaoke, hai thằng hay ra ngoài hút thuốc cùng nhau, H về vẫn bảo: Hoan còn thích mày đó, sao không đến với nhau. Mình bảo, thế thì nên đến với nhau từ năm 17 tuổi, hay năm 20, hay những lần Hoan tỏ tình sau này, sao phải chờ đến giờ?

Rồi H chia tay người yêu sau 3 năm. Mình thì thừa biết cả hai vẫn dây dưa không dứt được, đến bây giờ vẫn thế. Năm đó mình tuyên bố sẽ đi chơi một mình sau Tết. Năm đó H không được về ăn Tết ở quê, mình cũng chả có ai chở đi chơi. H bảo sang năm đừng lấy chồng, tao về chở mày đi. Rồi cũng chả cần đến Tết sang năm. Mình ra Hà Nội, H được nghỉ bù sau Tết, hai đứa đi Hà Giang rồi sang Bắc Cạn. Đêm đầu tiên thì hư xe, mỗi đứa ngủ một phòng. Đêm thứ hai ở Quản Bạ ngủ chung phòng, H uống say. Đêm thứ ba ở Đồng Văn cúp điện, vẫn ngủ chung phòng nằm nghe pháo nổ. Đêm thứ tư ở Ba Bể mỗi đứa một phòng. Đêm thứ 5 về Hà Nội, mình giận dỗi tự thuê khách sạn tắm rửa, tự bắt taxi ra sân bay vào Sài Gòn. Hôm đó là sinh nhật mình. Chuyến đi đó, đến bây giờ vẫn chẳng ai biết thêm ngoài hai đứa, gọi là bí mật cũng được. Mà không phải cũng được, căn bản, bọn mình chẳng kể cho ai nghe.

Vài năm sau này, cứ mỗi lần nhắc lại chuyến đi đó mình lại trêu H: sao cậu nhát thế, cậu không biết khi con gái đồng ý ngủ chung một phòng là đèn xanh đã bật tưng bừng rồi à? H nhìn mình như muốn rơi con mắt xuống chân bảo: mày có mưu đồ thật à? Mình cười bảo: tùy cậu nghĩ thôi, giờ chuyện qua rồi tôi nói gì chả được, hihi. Khuyến mãi thêm cho một nụ cười nửa đùa nửa thật. Mình chả biết có phải vì thế mà hôm qua khi mình bảo cùng đi Đà Nẵng chơi H đã nhất quyết không đi.

Năm ngoái Hoan cưới vợ, không mời H, cũng không gọi điện hay gặp trực tiếp mình để đưa thiệp mà chỉ nhắn một cái tin vài chữ. Mình cũng chỉ lịch sự nhắn 3 chữ: Chúc mừng bạn! Mối quan hệ giữa bọn mình cũng không rõ từ khi nào, từ bao giờ còn không phải là bạn bè. Mình nhìn lại thời gian trưởng thành bên nhau, cũng chẳng có gì để tiếc nuối. H bảo cứ cho là nó không mời tao là đúng, vì tao cũng chẳng về được, nhưng không gọi mày thì cũng lạ nhỉ. Mình cười bảo, lạ cái gì, cho rằng Hoan còn thích mình á? Đừng có nực cười như thế được không? Ai rảnh mà yêu mãi một người? H hỏi mình: mày buồn không, người yêu cũ lấy vợ rồi? Mình cũng giả lả diễn gương mặt buồn rười rượi mà bảo: buồn lắm, có nên về phá đám cưới không?

Hôm qua đang nói chuyện bỗng H bảo:

  • Tao có người yêu, tính cuối năm nay cưới.
  • Đừng mời tao.
  • Tại sao?
  • Vì đi đám cưới mày tao sẽ buồn lắm. Mẹ tao sẽ bảo: mày nhìn xem quanh mày giờ còn ai?

Quay trở lại lý do viết về H ở đầu bài viết, vì nó làm mình cảm động. Sau 20 năm quen biết và chơi với nhau, mình nhận ra vô tình hay hữu ý, H lại ở bên mình trong những lúc cần, ngay cả lúc chả cần.

Với mình, H không phải một người bạn hoàn hảo. Mình và H từng có những lần không thèm nói chuyện cả nửa năm. Có những câu nói ngớ ngẩn của nó làm mình tổn thương kinh khủng. Có những trò đùa của nó chả vui tẹo nào. Như cái lần mình gặp scandal ở công ty, chính H là người bảo mình để rồi xem, công ty sẽ không bảo vệ được gì cho mày đâu, hãy tin tao. Và sau này chuyện diễn ra đúng như nó dự đoán, mình khóc rất nhiều, còn H chỉ bảo: quen dần đi, đó là cuộc sống. Đó cũng là cách nó dạy dỗ mình, chưa từng nhẹ nhàng. Nhưng sau 20 năm nhìn lại, H là một người bạn đúng nghĩa. Bọn mình không phải kiểu có chuyện gì cũng nói cho nhau nghe, ngày nào cũng sẽ nói chuyện. Không. Không hề. Bọn mình là kiểu 1 vài tháng nói chuyện với nhau một lần. Có một dạo mà cách vài ngày H lại gọi cho mình, rồi chừng sau vài lần nó bảo: không được, dạo này tao với mày nói chuyện nhiều quá, quá bất thường, thôi không gọi nữa. Tự nó bảo thế, mình cũng chẳng có ý kiến gì.

Nghĩ về H mình sẽ nghĩ đến những ngọn núi. Không phải vì khó khăn, khó nắm bắt. Mà chỉ vì núi luôn ở đó, H cũng luôn ở đó. Như cái buổi sáng đi bộ ở Hà Giang, mình quay đầu sẽ thấy H đi sau mình, kệ mình thong thả tự do. Như cái ngày mình đang ở nhà, thấy H nhắn cho mình rằng đang leo lên đỉnh Pha Luông, chỉ vì có lần nghe mình nhắc đến cái tên này, “leo thử xem chỗ mày thích có gì vui”. Bọn mình đi chơi chung với nhau rất vui, và mình tin nếu leo núi cùng nhau cũng thế.

Có một câu H nói mà mình nhớ mãi: Sau này mày yêu ai, nhớ dẫn đến gặp tao. Mình lúc đó cứ bảo: mày là bố tao chắc. Nhưng bây giờ mình nghĩ: nhất định mình sẽ làm vậy. Mình thì đương nhiên không có hứng thú gì để gặp người yêu H cả. Mất công các bạn lại ghen tỵ với mình đó mà =))) Mình tự tin lắm, mình có quan trọng với người khác hay không, mình thừa biết. Cái này nó là năng lực cảm thụ và đánh giá bản thân, không cần chứng minh.

Nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua, nếu H lấy vợ trước khi mình lấy chồng, mình sẽ buồn. Buồn hơn khi bạn Hoan lấy vợ, dĩ nhiên rồi. Theo truyện và phim thì nên là người con gái đi lấy chồng trước chứ? Nhưng cũng là cuộc trò chuyện hôm qua, H gọi cho mình chỉ vì lâu không thấy mình viết xàm xí trên facebook, lo mình bị gì. Mình cảm động thật đấy. Sang năm bọn mình 30 tuổi rồi, bạn mình có người yêu rồi. Nhưng ở đâu, làm gì, bọn mình luôn mong nhau sống tốt, bình an.

Thật ra thì, mối quan hệ bạn bè của bọn mình cũng lãng mạn đấy chứ? Mình biết. Mình cũng thích bọn mình như thế, và cứ thế. Chúng ta hãy luôn sống thật tốt nhé!

3 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s