Nhật ký cắm trại ở công ty (Phần 2): Nếu không có drama sao khán giả xem phim, đúng hông quý zị?

Đăng bởi

29/7/2021

Sáng lười chả muốn dậy sớm mà vẫn ráng dậy đi lấy đồ ăn sáng cho 3 đứa. Menu sáng nay là mì bò nước. Chú Dũng nhìn thấy mình đi như bóng ma, hỏi sao lấy đồ ăn trễ vậy, dạ tại con mới ngủ dậy á chú.

Ơn giời hôm nay có hẳn 1 cọng rau trong tô mì luôn, màu xanh lần đầu tiên nhìn thấy trong đồ ăn công ty nấu. Qúy lắm!

Hơn 8h thấy sếp H. gõ cửa hỏi thăm

  • Ôi, có 3 công chúa à? Chị em ngủ nghỉ được không? Ăn uống thế nào?
  • Vầng, ăn no ngủ kĩ ạ.
  • Cố lên tuần sau đổi nhà cung cấp suất ăn rồi sẽ đầy đủ hơn.

Buổi trưa cơm vẫn khá rệu rã, 3 chị em thấy buồn ngủ nên kêu ăn lẹ lẹ đi ngủ. Trời thì mù mịt đen thui lại sắp mưa. 3 đứa ăn xong ngủ luôn một mạch đến hơn 1h30 mới bật dậy ngơ ngác, trời vẫn mưa rả rích. Trang đi rửa mặt vô thì thào:

  • Anh Duy Kế toán vừa nói em là phòng KHDT có F0.
  • Hả, chắc ảnh sống chậm hóng tin chậm. Chắc là bạn F0 từ hôm trước bọn mình nghe thấy đã cách ly rồi á.
  • Chắc vậy.

Tới lượt mình đi rửa mặt rồi xuống tủ lạnh lấy sữa chua, thấy thằng Nhã phía xa, gương mặt hóng chuyện. Mình đứng cách xa nó 1 đoạn xa:

  • Có tin gì? Mày đứng im đó, rồi, nói đi. Hả? Hiển hả, nó sao?
  • Nó sốt rồi.

Vội vàng quay ngược lại báo tin cho 2 đứa kia liền.

  • Trời, thằng đó bình thường khỏe như trâu á, sao lại tự nhiên sốt được, rất có khả năng luôn. Phòng tắm lại nằm ở lầu đó, phòng nó kế phòng tắm luôn.

Cái định mệnh. 3 đứa mở hết mọi ngăn bàn, gom hết số chai khử khuẩn của mọi người tập trung lại. Anh em ở nhà bắt đầu inbox: nhà xanh có người sốt hả em? Ai sốt vậy chị? Ôi, chắc cả cty giờ này đang lan tin đồn.

Thôi mình dán tờ giấy nói mọi người không vào phòng mình, phát huy khả năng ứng biến: tắm trong nhà vệ sinh, với 1 xô nước và vòi xịt đít. Thật tri ân người phát minh ra vòi xịt đít. Lão Việt bảo, có khi báo vừa đi bài “tôi đi cắm trại” thì mai lại phải đi tiếp bài: tôi là F0. Nào có xui như vậy chứ?

Có 2 người bạn cần tri ân: người phát minh ra vòi xịt đít. Người thứ 2 là cha đẻ của Becberin

30/7/2021

Ở nhà mãi chẳng sao, ra đường thành F1 – vâng, chính iêm các bác ợ. Chả là hôm qua có tin đồn lầu trên có F0. Vâng, chúng tôi xin đính chính, đó không phải tin đồn, đó là sự thật. Bạn ấy bị sốt chiều qua, rồi báo công ty luôn, đưa đi test PCR, rồi nhập bv dã chiến luôn. Phòng có 3 bạn nam ở chung, kế phòng tắm – nơi tất cả anh em tập trung bì bõm phơi thân mỗi chiều. Có sợ không? Sợ vler ra.

Nhưng cũng không hoang mang. Thứ nhất, mình không chơi, không tiếp xúc gần bạn đó. Chỉ vậy thui, tụi mình bấu víu vào niềm tin bất diệt này. Người anh trong truyền thuyết tức tốc chạy lên ship cho 5 chai cồn xịt, tặng kèm 5 bịch bvs Diana Cool Fresh mát lạnh sảng khoái tức thì (vì nghe tin đồn bvs không phải hàng thiết yếu, bị chặn lại). Tấm lòng người anh trời bể biết bao, đi mua còn hỏi nhãn hiệu gì. Sếp mình là nữ, nghe kể lại còn hỏi “thật á”.

Ok anh, nhưng không mua OK nha
Đứng từ công ty nhìn qua, chắc thùng nào đó có chứa bvs, lo gì hết hàng

Vì có ca nhiễm nên nhà xanh cúp máy lạnh. À, thì là công ty mình nằm nơi đồng không mông lạnh, nên đất đai khá rộng, chia làm 2 tòa nhà, cách nhau một con đường. Bên mình cửa kính màu xanh aka Nhà Xanh – ám hiệu nhanh của các anh shipper Tiki, Shopee đấy – auto hỏi “Xanh hay vàng em?”. À cúp máy lạnh lại đúng lúc trời nắng vỡ đầu.

9h nắng banh xác chiếu lên cửa kính hun nóng cái phòng. 2 con bé không dám qua máy lập list ngồi. Trưa ngủ ko nổi nhức banh đầu, xuống tủ lạnh phát hiện chai cocoxim thưn iu bị biến mất cùng 4 quả dưa leo. Ôi hình như ai đó tưởng là đồ chung nên lấy uống.

2h chiều thông báo xịt khử khuẩn cả tòa nhà, 3 đứa vạ vật ngồi tít sau bụi hoa giấy. Thà để muỗi bu chứ quyết không bu lại chỗ đông người theo lời dặn của người anh. 3h xếp hàng thọt mũi test nhanh, đích thân sếp H. ra tay, cho các cháu hẳn 2 bên cánh mũi đều nhau nhé. Xong lên phòng nghe mùi nước khử trùng muốn xỉu. Quyết định đi tắm gội, ăn uống thì nghe thông báo: mai đi chích.

À, mình đã nói chưa nhỉ, nếu chưa thì giờ nói lại. Từ ngày vào đây ở, cái gì cũng gấp. Kiểu giờ thông báo phát làm luôn ấy. Theo danh sách chích của công ty thì mình chưa đến lượt. Nhưng nghe tin F0 thì đến luôn. “Phòng mình 3 bạn chích chưa?- Dạ chưa. – Thế sáng mai đi chích nhé!”. Người đàn ông đến rồi đi mất, để lại 2 con nhỏ cuống cuồng làm list phát sóng gấp kịp mai đi. Ngó qua đối diện là phòng TCHC 2 sếp vẫn sáng đèn, à thì phải ngồi chờ ký giấy đi đường kịp sáng mai cho anh em.

Xin đi ké xe chồng c.Uyên, thực ra tụi mình không quen ảnh, biết ảnh có xe thôi, nên mình nhắn cho chị Uyên, hẹn 6h30. Nghĩa là phải dậy trước 6h để vệ sinh, ăn sáng. 2 đứa bảo mình xuống lấy mì sáng mai ăn. Mình bảo thôi muộn rồi sáng mai chị xuống lấy nha, giờ tối sợ ma. 11h đêm, 2 con đi đánh răng, lên nói: tủ lạnh sạch trơn không còn 1 hộp mì nào, tụi em lấy mì trộn nè. Thấy gì không: điều gì mình nghĩ đến thì người khác cũng nghĩ đến – hãy hành động, đừng nghĩ nữa =)))

Thiệt cái ngày gì vừa mệt vừa bận. Giờ nóng banh xác may mà có quạt, thôi ráng ngủ. Mập kêu giờ giống đi du lịch rồi nè. Giống khúc nào? Khúc dậy sớm đón bình minh đó. Trời mẹ.

31/7/2021

Vừa ra khỏi cửa công ty thì thông ngay 1 chốt trạm thu phí cầu Phú Mỹ – trạm này đã xả từ hôm giãn cách. Mà đúng vạn sự khởi đầu nan, gặp ngay quả áo vàng khó ưa tới tháng hay gì, nói chuyện không anh, không chị, không tôi, nói chung giọng kiểu đi ngang ấy. Bọn mình có giấy đi đường, in rành rành địa điểm, mục đích. Mắt chú nhìn, nhưng mồm vẫn hỏi. Rồi lại hỏi: sao chở lắm thế, giãn cách mà. Ok, điều này mình không nghĩ đến thật, xe 7 chỗ, tụi mình đi 4 người, nên chỉ nói là do ở “3 tại chỗ” cùng công ty nên đi cùng nhau đến chỗ tiêm. Nhăn nhó khó *a một lúc, chốt lại câu cuối chú bảo: quay đầu đi, qua quận 1 sao đi đường này? Dm, cáu thật sự. Ngày nào cháu đây đi làm không đi cái con đường tử thần này, quay quay cái beep. May quá, mình không lái xe. Anh Duy vẫn từ tốn bảo: đường này qua Bình Thạnh vào quận 1 gần hơn.

Đến chốt 2, chú áo vàng chỉ nhìn tờ giấy là vẫy tay cho đi, không nói một lời, ngăn cản tối đa giọt bắn lây lan. Thích chú thế chứ lị. Mé, nghi ngờ khả năng đọc hiểu của ông chốt Phú Mỹ ghê.

Mình đi ngang qua cầu Sài Gòn, qua con hẻm mình trọ, qua những giao lộ mình vẫn hay đi, rào khắp nơi, bóng áo vàng, áo xanh nhiều hơn bóng người đi đường, cảm giác như  đi lạc vào một thành phố thời chiến. Chỉ là không có tiếng súng.

Mình chích Astra xxx, bởi mình không nhớ tên á =))). Chích nhanh quá, mình còn quay sang hỏi “ủa xong rồi hả chị”. Nhớ đâu đó cái câu của mấy ông rao bấm lỗ tai “không đau không chảy máu”, giống ghê. Đứng bên này bờ kè, nhìn qua bên kia là chung cư Miếu Nổi, là Midway thân quen chứ đâu.

Du khách nữ vui vẻ tạo dáng trong tour tham quan quan Q1 ngắm bình minh đầy bất ngờ

Chích xong không có ghé dọc ghé ngang đâu, về nhập trại lại. Chị Nhung lo 3 đứa thiếu thốn, lại gửi vào cho mớ trái cây, thuốc sốt. Chị Phương cũng cho 1 mớ, bây giờ thì thuốc nhiều ngang ngửa đồ ăn. Nhưng mà, ủa, chúng em khỏe lắm mọi người ơi. Còn tung tăng cắt gừng sả chanh nấu một nồi nước xông, mở nhạc thiền, thư thái như spa.

Người ta gọi đó là gì: vui mừng hơi sớm. 5h chiều, ông Sang đứng ở cửa dặn dò: có thể đêm sẽ sốt, khởi đầu với triệu chứng cảm thấy ớn lạnh khi gặp gió quạt. Nói chung nói gì đó nhiều lắm, nhưng mình nhớ mỗi câu này. Vì lát sau mình xách xô đi tắm, trời nóng vl, dội ào gáo nước lên người, bỗng nổi da gà. Cái gì mà ớn lạnh, mình nhớ ngay. Thôi bỏ mợ rồi ông giáo ạ. Không làm thơ nữa, mặc quần áo rút nhanh.

Thấy có điềm chẳng lành, ăn cơm sớm đi nằm sớm. Gọi là nằm nghiêng ráo nước chờ cơn sốt đến. Nhưng nó méo đến, chỉ thấy nóng quá lại bật quạt lên. Vẫn cứ là khinh địch. Bác sĩ bảo không được uống thuốc đề phòng, sốt mới uống. Mình chớm sốt đã uống 1 viên panadol. Chú bộ đội gọi điện hỏi thăm, bảo tin chú đi, dự là khoảng 9h mới sốt, cầu cho mình qua khỏi đêm nay. Mình méo tin.

10h30 bỗng thấy lạnh bàn chân, rồi lạnh toàn thân. Sờ trán lại thấy nóng, hơi thở ra cũng nóng hầm hập. Cái kiểu sốt này mình còn lạ gì. Sao mình lại nhanh quên thế. Mình có thể cả năm không sốt, nhưng đi xa mình rất nhạy thời tiết khí hậu các kiểu, phải sốt chào nhau một cái. Gần nhất là sốt đêm trước ngày qua đèo Thorongla ở Nepal, phải ôm túi chườm nóng, rên hừ hừ, rồi trận sốt ở Bangkok sau một ngày trời dang nắng lội bộ, rồi tối sốt ở Đà Lạt đêm giao thừa tết dương lịch. Không sao, quên thì nhắc lại cho nhớ. Lồm cồm bò dậy, bật đèn pin điện thoại pha 1 viên sủi Eferangan 500, bịt mũi uống, ghê vãi. Mình muôn đời vẫn sợ thuốc nước, thuốc viên sủi, vì lưỡi phải nếm vị quá nhiều.

12h thì hết lạnh, cơ thể bắt đầu tỏa nhiệt rất mạnh, người nóng hừng hực, toát mồ hôi. Cứ tưởng thế là yên ổn. Nhưng không. Mình thức cả đêm vì người mình đau nhức khớp tay, khớp gối, đau vùng hông, eo. Mình cứ trở mình liên tục hết trái rồi phải, mà phải thì đè lên vết tiêm hơi sưng và đau. Nói chung là ê ẩm toàn thân, cứ như ban ngày vừa chạy marathon hoặc bị xe lu cán qua. Mãi trời cũng sáng, chưa 6h mình đã bò đi rửa mặt mũi cho tỉnh, lấy đồ ăn sáng, rồi lại uống 1 viên panadol nữa rồi nằm tiếp. May mà 10h sáng thì hết hẳn, cả sốt và nhức mỏi cơ.

Mọi người hỏi thăm, mình chỉ cười bảo: chích trúng vắc xin hàng real rồi anh em ạ, phản ứng y như miêu tả.

Xong hôm nay có người đặt ra câu hỏi: Nếu mũi 2 chích vắc xin Sinopharm thì đồng ý hay từ chối? Cơ bản thì lúc này mình mới nghiêm túc mà ngồi đọc về 4 loại Vắc xin hiện có ở trong nước: Pfizer, Moderna, Astra, Sinopharm. Khá là thích cái phần viết về cơ chế hoạt động của vắc xin, trong đó riêng em Sinopharm thì có phần khác các anh còn lại, hoạt động theo cơ chế bất hoạt “Nếu như vaccine Pfizer và Moderna được bào chế theo công nghệ mRNA, thì vaccine Sinopharm là vaccine bất hoạt sử dụng các phần tử virus bất hoạt nhằm mục đích kích thích hệ thống miễn dịch sinh ra kháng thể”. Đọc về từng loại để so sánh nha anh em. Xin miễn bình lựng chuyện phân bổ vắc xin SG-HN, chuyện bài Tàu… Thì túm lại là mình đọc cho biết thôi, còn câu hỏi phía trên, em xin chọn 50/50 ạ. Nghĩa là sao, đến ngày đi tiêm, tùy tình hình bản thân –xã hội – gia đình và chuyện trò cùng bác sĩ, em xin quyết định sau.

2/8/2021

Thế là tháng 8. Tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ?

Dĩ nhiên là chưa nha, nghe nói 2.9 được nghỉ 4 ngày, ối mẹ, ai mà quan tâm nữa. Nghe nói giờ là tháng cô hồn, ai mà nhớ nữa, chắc chẳng ai cúng nữa đâu, sống còn ăn không đủ đây. Mà có cúng đi, ai sẽ dựt? Nghe nói từ năm nay mình được thêm 1 ngày là thành 13 ngày phép, mình đi đâu giờ?

Ông Việt hỏi: Huyền, hết dịch mày đi đâu đầu tiên. Hà Giang – dĩ nhiên rồi, có anh bạn mới chia sẻ có một định núi không cao lắm mà rất hay ở HG nha. Nói ngắn gọn thế này: Khi nào thấy Huyền đi Hà Giang lúc đó hết dịch rồi, thế cho vuông.

Ơn giời đổi nhà cung cấp suất ăn cho công ty rồi anh em ạ. Suốt 1 tuần không nhìn thấy màu xanh của rau, ai cũng ráng nhịn, ráng cảm thông. Chỗ mới đánh hẳn con xe tải nhỏ, giao cà mên 3 tầng: cơm, thức ăn, rau, bonus canh, trái cây tráng miệng, đàng hoàng vãi.

Mì bò nước – suất ăn sáng cũmé cái tên nói lên tất cả, tên sao đồ ăn vậy
Bún sườn – suất chỗ mới

3 chị em cũng ăn nhiều hơn, vừa ăn vừa nói chuyện cười ầm ĩ, rồi nhận đồng hương Nam Định mất gốc, như bọn điên. Phát hiện cười nhiều thì ăn được nhiều hơn. Chứ mình đã bắt đầu sợ ăn nhiều tinh bột sẽ nhanh phì, chiều nay xuống dưới đi bộ hẳn 1 km.

Cái bàn Thạch Sanh của 3 tụi mình chưa kịp vơi đã đầy, thằng Nhã, anh Duy hay cho trái cây, trứng gà, nay bạn Hiền của mình “nhập trại” còn đi siêu thị mua thanh long, cam quýt cho mình như order. Ngay cả anh Long ở kế phòng mình, bình thường chẳng nói gì. Vậy mà hôm qua gia đình không gọi được, nhờ tụi mình sang xem ảnh “còn thở” không. Cái nhờ vậy mà có “giao tiếp”.

Chiều hôm qua bọn mình lại được y tế sang thọt mũi test PCR mẫu gộp 3 người. Lại nữa, ở nhà cả mùa không sao, ra đường 1 tuần thọt mũi 3 lần.

Ngày thứ 8 “nhập trại”, bọn mình đã rút ra được một đúc kết đầy tính phát hiện: hóa ra việc mặc đồ ngủ, ngồi làm việc ở máy công ty, rồi lượn qua lượn lại là một việc rất thú vị, thoải mái. Còn một việc nữa cơ, nếu bạn là nữ chắc chắn bạn sẽ biết, ahihi.

Quay trở lại đề bài ban đầu, để mình nói tiếp, haha. Hôm nay mình duyệt lại một cái kịch bản chi tiết đối tác gửi. Kịch bản này được giới thiệu là phần 2 của phim đã sản xuất trước đó. Nhưng đây là lần thứ 3 mình đọc và cả 2 lần trước mình đều gạt phăng từ chối. Lần này, mình vẫn quyết tâm gạt bỏ, vì mình không thể nào tiêu hóa nổi cái chuyện uranium chế tạo bom nguyên tử ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, hòa bình thế giới nữa. Phim Việt Nam – đang nói phim Việt nha các bác.

Rồi, nữa nè, phim mình đang duyệt có một phân đoạn thế này.

Chàng trai và cô bạn gái cùng đi thuyền trên sông, chẳng may cô gái rơi xuống nước. Chàng trai nhảy xuống cứu nhưng không được, cô gái chết. Vài năm sau chàng trai quay lại con sông này đặt hoa tưởng nhớ người yêu, gặp một ông lão đi câu cá. Chàng trai nói với ông lão “Sông này toàn rong rêu mà thôi, làm gì có cá mà câu?” Ông lão ngạc nhiên nói “Con sông này trước giờ rất trong, không hề có rong rêu”. Chàng trai nghe xong nhảy xuống sông tự sát. Hỏi: tại sao chàng trai lại có hành vi lạ như vậy? Bởi, đừng chê phim Việt nữa quý zị, nhiều khi có những bộ phim cũng nhiều muối lắm =))) Mà đây là câu hỏi của đội trưởng đội trọng án test IQ của thành viên mới, trả lời được là mời bạn gia nhập đội trọng án, hehe.

Nhưng thôi nói một chuyện vui, là ông anh inbox chiếc ảnh, nói anh thích cảnh này quá em, bất ngờ và thú vị. Ừ thì sáng nay mình cũng vui tính, kiểu mát trời nên phận làm admin cũng đăng đôi dòng lên page thế này: “Trong những tình thế nguy hiểm, một nụ hôn có thể sẽ tạo ra kỳ tích. Thạch Thảo đã nghe nói đến điều này trong một bộ phim hay câu chuyện nào đó. Tình thế này buộc cô phải lấy hết can đảm ra để thử. Thế nhưng, tiếc cho cô, phim đã không nói rằng: phải tùy đối tượng áp dụng là ai. Long Rồng Đỏ là ai chứ? Là người mà gái gú có thể qua loa nhưng đại ca là duy nhất, lòng trung thành của Long với anh Ba là không gì sánh được, gần như mù quáng, sẵn sàng hi sinh tất cả. Lý thuyết là vậy, nhưng hôn một cái thì cũng chẳng mất gì, cứ từ từ chuyện đâu có đó.”

Cuộc sống đi cắm trại cũng vậy, từng ngày trôi qua, nhưng cũng có vài biến số nhỏ, không drama lấy gì zui? Không drama sao khán giả theo dõi phim?

4 comments

  1. Cuối cùng cũng được trải nghiệm ko phải mặc áo dú làm diệc ở văn phòng gồi. He he. Giữ gìn tấm thân vàng ngọc nha. Nhớ cục cưng nhiều.
    Gì chứ cú chích mình bất ngờ ngang nhao😅😅😅

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s