Mỹ vị của mùa Thu!

Đăng bởi

Giờ này năm ngoái tôi đang đi Vinmart ở Sài Gòn mua một hộp hồng giòn 55k một kg. Chớp mắt mùa hồng đó đã ở lại trong ký ức. Khi còn đang đánh trận với công việc, các ý tưởng cho mùa Tết thì trái hồng ập tới, trong lòng lúc đấy chỉ mong dẹp dẹp hết để đi Đà Lạt chơi. Vậy mà đến hôm nay vẫn chưa đi được Đà Lạt.

Mùa hồng năm nay tôi đang ở nhà. Tháng thứ 8 bỏ phố về quê như câu chuyện trào lưu ầm ĩ trên mặt báo. Nhà tôi có một cây hồng không ai trồng mà tự mọc bên kẽ tường rào. Tôi đoán ai đó đã ngồi trên bờ rào ăn rồi nhả hạt ra và rồi cây theo năm tháng lớn lên (nhấn mạnh là nhả hạt chứ hạt hồng không ai ăn nên không có chuyện đi ấy ra hihi). Về nhà rôi tôi đập cái tường rào đi để giải phóng cho cây hồng. Cái bờ rào vô duyên ngăn giữa sân và vườn. Tôi chẳng hiểu vì sao xây cái bờ rào làm gì? Nhìn cái nhà, sân, vườn bó vuông vức trong các bức tường. Để đập được cái bờ rào này tôi phải chờ bố tôi đi ăn giỗ rồi ra tay. Chứ ông ở quê cả đời nào ai làm chuyện tào lao vậy.

Khi còn làm ở VNU, sếp tôi bảo đi nước ngoài học được tinh thần tự do cởi mở của họ. Tường rào campus của các đại học không xây kín lối. Họ dùng cây, tre, dây kẽm cho cây leo, rất xanh và không gian không bị chia cắt. Nhà tôi xưa kia cũng là bờ tre rợp sâu róm, sau này xây tường lên như trào lưu nông thôn mới. Mấy năm lại có cơn bão lớn quật một phát sập không trượt phát nào. Chán cả ra, vậy mà vẫn xây lại.

Sau chiến dịch “giải phóng”, cây hồng trở thành trụ cột che chắn bờ ao và là thành phần gánh vác giàn mướp. Tự nhiên ở mỗi góc nhà, sân và vườn chúng tôi đều có thể nhìn bao quát, không còn chia cắt. Cây hồng tự nhiên trở nên mềm mại và nhu hòa. Nó ở đó bằng đấy năm tháng mà giờ mọi người mới để ý. À, mọi người đừng tưởng tượng nữa, cây hồng nhà tôi xấu lắm. Không giống nhà cổ ngõ vắng có cây hồng trĩu quả trong gió lạnh. No no no, cây nhà tôi nó như cái dĩa ăn bánh chưng, 3 ngoe ngoi thẳng trên trời.

Nói dông dài vậy chứ sau khi giải phóng thì mùa xuân rồi nó ra hoa như lời cảm ơn. Hoa nhiều rợp cành, tôi mường tượng về một mùa thu trĩu quả trong cây hồng. Lại một lần nữa tưởng tượng vậy thôi chứ cây ra được đúng 26 quả. Đen thui.

Tôi cũng như các bạn đã quen với việc mua hồng về rồi ăn, nào biết ngâm rấm ra sao. Bữa trước có một trái rụng, tôi tưởng nó chín hí hửng gọt ăn, cắn vào một miếng. Ôi thôi, trái hồng chát ngầm vào tận họng. Cổ tôi như bị bịt kín bởi một búi giẻ, chát nghẹn tới phổi.

Tôi ngâm hồng lần đầu!

Ha ha, đừng tưởng hoa nở mà ngỡ xuân về, hồng rụng mà tưởng là chín. Sau đó tôi cẩn thận học cách ngâm hồng khử chất Tanin trong trái thành hồng ngâm. Ủ hồng với lá soan thành hồng chín. Lần này tưởng tượng và thực tế giống nhau 101% hú hồn.

2019, tôi viết bài Mùa hồng cô đi lấy chồng, chuyện một mùa hè đi chơi với xí nghiệp bắt gặp trái hồng trong mưa. 2020 khi đang ở chung cư bên Quận 8 ăn hồng và vật mặt với mùa truyền thông cuối năm. Trong thoáng chốc, mùa hồng đã ở lại trong đáy mắt. Vị mùa thu chỉ còn đọng lại ngọt đến tiểu đường của bánh trung thu.

Khi tôi vớt những trái hồng ngâm và mở giỏ hồng não đã ủ sau 3 ngày, tôi đã vui mừng như trẻ con. Niềm vui đơn giản. Kiên nhẫn, thong thả chờ đợi và tử tế, tiếng giòn và vị ngọt sẽ tràn về! Đó là mỹ vị của mùa Thu.

Bất ngờ chưa. Tôi đã ngâm hồng như chiến tích.
Một món ăn được sáng tác từ trái hồng giòn
Tôi hay cười các cô gái nuôi mèo, thích mặc váy hoa và ngâm nước mơ :)) Đến giờ tôi là chàng trai nuôi mèo thích ngâm rượu và hay cười vu vơ ha ha.
Một chiếc clip làm về trái hồng. Mọi người có thể ngắm cây hồng xấu xí nhà tôi, như lùm cây bình thường.

3 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s