Bây giờ tháng mấy rồi hỡi anh?

Đăng bởi

Rất khó để nhận biết hôm nay là chủ nhật, khi mà mình vẫn thức dậy đâu đó lúc 8h, pha cafe, lấy đá đã chặt sẵn trong bình giữ nhiệt, vừa thở dài vừa ăn sáng khi đầu tóc còn chưa chải.

Mọi ngày đều như một ngày.

Chỉ khác chút là nhìn qua rèm cửa kéo nghiêng 45 độ, không nhìn thấy nắng, không thấy mưa, chỉ thấy gió thổi phất phơ trên những ngọn cây. Chợt nhớ tên một bộ phim khá dài dòng có Châu Tấn đóng, cũng không hiểu cuối cùng ý muốn nói gì: Như sương như mưa lại như gió =)))

Tiết trời này khá giống mấy ngày gần Noel mình ở Măng Đen, mưa phùn gió bấc rét thấu xương, nằm trong cái homestay tên Nắng mà nhìn ra mưa như trút nước. Cái thời tiết đấy mà cũng dám bật dậy lúc 6h, đi ăn bánh canh nóng, rồi phóng xe đi tìm chỗ chơi. Chơi chán thì tìm góc quán ấm áp ngồi uống rượu ổi, ăn khô bò, nghe chuyện tình yêu nhảm nhí.

Cũng giống mấy ngày đầu xuân ở phố Cổ Đồng Văn, ngồi trong quán lẩu cúp điện, má nóng ran sau một màn tắm nước nóng như bị bỏng, ngồi nghe pháo nổ vang trời, đi dưới cơn mưa lâm râm ướt áo.

Như một bài viết dễ đồng cảm của Nguyễn Thiên Ngân thì “Tôi nhớ mình ở trên đường – nơi mà những lo toan của tôi trở về xoay quanh những thứ giản dị nhất: Ngày mai mặc mấy lớp áo? Thời tiết ấy thì nên chạy bao nhiêu miles? Ăn táo ngán rồi, hay mình thay táo bằng măng tây nhỉ? Chỗ này trả tiền xăng bằng thẻ ở ngay trụ hay phải vào trong quầy? Cứ thế, núi tiếp núi, sông lại sông, rừng nối rừng. Tôi càng đi, càng đến được mình. Hoá ra mình cũng có thể dễ dàng để sống cùng đến vậy.

Thật ra ấy, đi chơi gặp ngày nắng thì tuyệt vời, nhưng ngày mưa gió cũng không tệ. Lúc đó có hơi khó chịu than thân trách nhân phảm rồi hờn dỗi ỏng eo. Sau này hồi tưởng, ngày trên đường thì lúc nào cũng thú vị. Đi qua rồi mới có cái mà nhớ, trải qua rồi mới có cái mà hoài niệm. Nó cũng giống như, à ừ, chính là khi nhớ về những người đã cùng mình “đi một quãng đường” ấy. Hồi đó là giông bão, sau này hồi tưởng lại, chắc chỉ là cơn mưa rào thoáng qua. Nhưng còn đỡ hơn người cả đời chỉ toàn trải qua ngày nắng đẹp, haha.

Trời này, muốn mở loa reply một bài duy nhất ở đầu đề: Bây giờ tháng mấy. Bài mình tình cờ nghe hồi còn đi thực tập bên đài, suốt ngày đi Bình Chánh Hóc Môn quay tin vườn ao chuồng, mấy chú lái xe già cứ mở mãi quên đường dài, nghe ông Tuấn Ngọc hát mãi, rồi thích. Và chỉ thích nghe khi nào trời ủ ê chút, như những ngày giông gió này.

Bên mái hiên một trường học ở Phố Cáo

2 comments

  1. Bạn làm mình nhớ một ngày mưa tầm tã ở Sài Gòn, mình ngồi trong quán cà phê vườn ở Kỳ Hoà, trong mấy cái chòi lá, quán phát Tuấn Ngọc nào là Bây giờ tháng mấy, Rong rêu, Buồn, Riêng một góc trời… ngồi giữa sân vườn, mưa to mà giọng Tuấn Ngọc phát ra từ mấy cái loa quanh vườn còn to hơn, trong lòng hết sức xúc động và nhớ mãi đến giờ. Dù cũng đã mười mấy năm trôi qua.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s