Những ngôi sao xa xôi

Đăng bởi

Thì tâm hồn tôi vẫn mơ mộng nên tắm xong quyết định quẩy túi rác to đi đổ rồi đi dạo. Xem bill mà xót ruột, sữa tắm Doves mắc ghê, 150k/chai. Nhưng tắm xong thơm dễ chịu.

Khi mình ngẩng đầu thì không thấy trăng, không thấy sao. Chỉ có mấy chục ngọn đèn vàng chiếu xuống những góc sân. Mình sống vô giờ giấc, nên 5h chiều cũng có thể đi thể dục, 7h tối cũng có thể đi dạo, hay như sáng nay 7h sáng đã áo xống tinh tươm kéo rèm hóng đồ ăn sáng tới. Cơ bản là tính xuống sớm lấy thêm ít rau mùi tàu hoặc ngổ để dành trưa nêm canh bí đỏ, menu báo sáng nay ăn phở mà. Thế quái nào xuống thấy toàn rau răm. Chú bảo vệ thì hỏi câu không mấy ăn nhập nhưng đánh thức thần kinh tốt “Mấy nay có ra hồ hái sen không? Mới có người chết đuối ở mấy cái hố nước gần hồ sen”. Ghê vãi cả ra. Mình trả lời chú rồi bốc nắm lá rau răm, đã nghĩ ra món để xử mớ lá làm thèm hột vịt lộn.

Hôm nay không mưa nhưng không thấy trăng. Chính xác thì là mưa cả chiều, tối thì không. Mà theo mình biết mai mới trung thu nhỉ? Chưa năm nào trung thu tạnh ráo cả.

Mình đã giả mất trí nhớ và thất bại. Vì cơ bản trí nhớ mình sai haha. Mình nghĩ anh ấy không phải người quan trọng ngày sinh nhật. Ơ nhưng rõ ràng mình nhớ năm ngoái thấy bánh kem ghi ngày 19.9 mà. Nên hôm qua mình cố tình lơ, không nhắn gì, để chứng tỏ mình chả quan tâm gì đâu. Mà mấy nay đúng thật mình đang khó chịu vì sắp tới ngày dâu rụng, chả thiết tha gì ai. Cứ tưởng thế là hay. Ai ngờ đang đi ngửa mặt lên trời tìm trăng thì thấy tin nhắn clip thằng Bơ hát rồi thổi nến bánh kem của chú nó như sinh nhật nó vậy. Ủa khoan, chú nó sinh ngày 20.9 à??? Mà đã không thấy hình thì thôi, thấy lại suy nghĩ, lại không thể không chúc. Ok mình biết, mình thông suốt rồi: không thể mãi đắm chìm vào một tình cảm mơ hồ. Nhưng sinh nhật mà, đáng để chúc nhau chứ? Cô Nha Khoa trong Hometown Cha Cha Cha còn bảo thật buồn khi một người mất đi thì ngày sinh nhật cũng không còn được nhắc tới mà chỉ còn ngày giỗ. Anh có 2 ngày sinh nhật, mình thật lòng muốn chúc mừng anh vì điều này thôi.

Mà đoạn nhắn tin chúc thì phải sau đoạn cho chó ăn cơm này. Vẫn đang đi bộ thì thấy lão đầu bạc. Chắc lão ngày nào cũng lo soạn văn bản với câu mở đầu lần nào đọc mình cũng ớn lạnh “Kính gửi các anh chị…” nên đầu bạc sớm. Hình như lão cũng nhận ra mình từ xa. Trên tay lão là 1 tô cơm tró. À cơm chó, cơm cho chó ăn ấy. Lão đang cho con chó trầm cảm ăn. Ban đầu nó là chó trắng lông xù mập mạp đáng yêu ai cũng thích. Nhưng sau một đợt bị ghẻ tưởng không qua khỏi, nó trở thành chú chó trầm cảm chỉ lủi thủi chơi một mình, lăn lộn bùn đất, lông trắng thành cháo lòng, lòa xòa che đôi mắt buồn rũ rượi. Mình vẫn hay vẫy gọi nó nhưng nó chỉ đủng đỉnh đi qua chứ không một phản ứng gì. Mọi người bảo nó bị trầm cảm rồi.

Mình định đi qua luôn không chào hỏi gì đâu, dù chiều lão mới xách bịch đồ 10kg lên phòng giúp. Ai bảo thích chuyện bao đồng, đang chạy thể dục lại muốn tập tạ? Nhưng đúng lúc này thì sếp X đi tới. Mình đành gật đầu chào sếp. Sếp lại hỏi mình câu văn mẫu “Ăn cơm chưa?” 2 tiếng trước bà chị chung phòng kể gặp sếp cũng hỏi câu này. Đấy, câu này ko chỉ là văn mẫu tán gái đâu, đừng nhà quê thế nhé các cậu. Mình vẫn định đi luôn thì sếp lại nhìn thấy lão đầu bạc đang cho chó ăn. Không hiểu liên kết thế nào mà sếp thốt ra câu tiếp theo “S rủ H mang cơm cho milu ăn à”. Mình còn chưa kịp nảy số trả lời câu này thì lão đầu bạc đã nhìn mình bảo “Anh cảm ơn nha!”. Ủa??? “Có gì mà cảm ơn?” “Thì cảm ơn”.

Cũng may mình xâu chuỗi được câu chuyện. Dĩ nhiên không liên quan gì đến cơm tró lúc này. Mà là lúc tối, chị mình nghĩ ngợi nên một hai đòi mang cho lão nửa cái bánh tét. Ừ thì cũng chả phải tiền của em. Chị cho thì cho đi. Bả lấy một cái bịch thiệt bự, bỏ nửa chiếc bánh lọt chọt quá nên thêm 5 quả chuối, 2 quả cam, 2 quả ổi. Mình thì đang chiên chả giò sợ ăn không hết nên bảo vậy cho luôn 4 cái. Chị mình lại thương zai nên cò kè xin thêm 1 cái cho đủ 5. Mình bảo tôi méc chồng bà á nha, bà ở công ty dại trai. Lão xách dùm bịch đồ đi 3 bậc cầu thang mà bà đã cho 1 bịch bự lại quả, không chịu nổi. Bả hớn hở xách đi, về cười toe toét “Ê tưởng nó mặt gầy ai ngờ mặt tròn”, mình cười xỉu, kêu “chừa nha bà, bữa giờ lão đeo khẩu trang không thấy mặt nên bà cứ khen xinh trai, giờ vỡ mộng”.

Thế nên câu cảm ơn của lão là vì bịch đồ ăn mà mình tiếc đứt ruột không muốn cho. Nên kệ sếp X đang nhìn con chó trầm cảm ăn, mình xua tay bảo “Anh cảm ơn chị ấy được rồi, chứ em có muốn cho anh đâu”. Rồi mình đi bộ tiếp.

Lên phòng mình bảo bà chị là ối giời, trai trẻ gửi lời cảm ơn kìa chị. Mà em bảo rồi, đi mà cảm ơn chị chứ em không cho. Lúc này bà chị mới cười bảo haha, vậy mới đúng nè. Chị mang đồ ăn lên cho nó rồi bảo: Con H kêu mang lên cho em nè. U là trời, chị làm vậy là chớt tui rồi.

Mình đã gửi tin nhắn mừng sinh nhật anh, còn đòi hát 1 bài làm quà tặng mà người ta vội vã từ chối =))).

Mình cũng đã xem mặt 8 con chó con mới đẻ. Thực ra chú bảo vệ toàn bảo mình cứ vào xem đi nó hiền lắm không cắn đâu. Ui chú đừng lừa con, lại văn mẫu rồi. Ứ tin. Mà nay thấy lão đầu bạc lúi húi cho chó ăn mình đã rón rén đi theo. Con mẹ chả sủa nhặng lên làm mình quéo càng đứng im, còn lão dỗ nó “không sao đừng sợ”. Ê giỡn mặt.

6 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s