Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng

Đăng bởi

Chợt nhận ra thời gian đã đổ về 3 tháng cuối năm. Mới Tết dương lịch đây mà, mới ngồi ở cửa hàng tiện lợi uống beer xem pháo hoa. Mới hẹn với 3 người đàn ông vào ngày đầu năm ở những quán khác nhau. Cái câu “Nếu còn thích mình, hẹn Tết dương lịch năm sau gặp lại” tưởng chỉ nói cho vui mồm, vậy mà đã sắp tới nữa rồi, người không sao, ta không sao, còn thích nhau không chỉ là chuyện gió thoảng mây trôi.

Mấy tháng qua, thỉnh thoảng những người đàn ông từng đi ngang qua đời mình sẽ nhắn tin hỏi thăm: Huyền ổn chứ? Mình sẽ trả lời và cảm ơn mọi lời thăm hỏi. Nhưng nếu hôm sau người ta nhắn: em ăn cơm chưa, mình sẽ chỉ đọc rồi bỏ qua. Lịch sự ân cần giữa những cố nhân không bao gồm việc bắt đầu một chương mới trong tiểu thuyết cuộc đời. Những ngày thế này dễ làm người ta cô đơn thật đấy, nhưng kể cả việc mỗi ngày mình nói chuyện vài câu với con Hổ (tên con chó trong công ty), mình cũng từ chối nói chuyện thêm với người.

Thật mừng vì cuối cùng mọi người đã được trở lại với công việc. Mình dọn đồ chất vào vali, phóng xe trở về phòng trọ vào một chiều mưa đen kịt. Mưa mấy trận nối tiếp nhau suốt nửa cuối tháng 9, cái sân trước phòng mọc đầy rêu xanh trơn trượt. Mình cuốn rồi chiên một tô chả giò đầy ú, vậy mà lại không đón được cơn mưa nào. Kết thúc những bữa cơm đựng trong cà mên, trở về với những món ăn ngẫu hứng theo ý thích. Món đầu tiên dĩ nhiên phải là chả giò – spring roll – món mà con Bông hay bảo là happy roll – mỗi lúc làm món này đều thấy vui vẻ.

Midway cũng đã thông báo đang dọn dẹp quán để mở lại. Biết bao nhiêu buổi tối đã ngồi ở góc quán dưới chân cầu Hoàng Hoa Thám. Đã gặp biết bao nhiêu người lạ lẫn người quen ở đây. Đã nghe đến thuộc những It’s my life, 21 guns, Wake me up when september ends… khi ánh đèn sáng choang trong quán tắt dần, chuyển thành đèn vàng mờ ảo lắc lư trong khói thuốc bay bay. Không hề hút cần mà vẫn phê.

Hôm qua xem Hometown Cha Cha Cha, đoạn Tổ trưởng Hong tỏ tình với Nha Khoa xong nắm tay nhau đi về. Thấy thèm một cái nắm tay ghê nơi. Mình không khao khát nhiều một nụ hôn đâu, nhưng mình thích nắm tay. Nếu hỏi mình thích bộ phận nào ở bạn trai nhất? Thì câu trả lời của mình là: cánh tay. Mình thích ôm cánh tay người ta bất kể là lúc đi dạo hay lúc nằm cạnh nhau. Cảm giác vững chãi và rất yên tâm, cảm giác được sở hữu, nương tựa.

Thật khó giấu tâm trạng khi yêu

Lần cuối cùng nắm tay trai là… Tết dương lịch. Ở Midway. Khi đó là trai nắm tay mình, còn mình thì kệ, cứ để thế xem sao, có sinh ra điện giống sách miêu tả không. Trai khi đó cười như được mùa bảo: Bao lần cứ phân vân, lần thì hỏi ý kiến mà mình không chịu, lần này kệ, không cho cũng làm. Sao cũng được, mình đâu có đòi ôm tay người ta.

Tính ra xuyên suốt những tháng mùa dịch, mình đi làm rất nhiều, công việc đã xử lý cơ bản đến tận tháng 12. Hợp lý là trong phim đó cũng quay cảnh mai anh đào Đà Lạt nở hồng, dã quỳ vàng chóe, Hồ Xuân Hương xanh ngời đẹp rạng rỡ, phát dịp Giáng Sinh thì bao hợp. Kiểu vô tình mà trùng hợp ấy. Bây giờ khi mọi người bắt đầu đi làm lại, mình muốn nghỉ ngơi một chút.

Bỗng nhiên muốn ghé qua cái quán chỗ hay đứng chờ xe đi làm, vào quầy gọi cafe. Lần này sẽ ghi âm lại hoặc quay lại vài shot. Đột nhiên rất nhớ âm thanh và mùi ở quán cafe.

Bỗng nhiên muốn chạy lên một ngọn đồi cao, giống ngọn đồi ở đối diện nhà mình vào sáng sớm.

“Chúng ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa
Nắng khoác lên mình lớp áo, nheo mắt lại nhìn trời hoa”

Hay

Tôi vẫn nhớ mẹ thường nay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chú không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé lại ngồi với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn, và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không….”

Đúng là tâm trạng của kẻ “sống giữa lòng thành phố nhưng lại mơ về thị trấn hoang”. Thèm da diết một sáng nhập nhoạng ràng balo lên yên xe, mặc áo khoác dày, mở google maps ngu ngốc đi đến bất cứ chốn nào.

8 comments

  1. Em cũng thích nắm tay, nhất là những lúc trời trở lạnh được người kia nắm tay rồi nhét vào túi áo, để sưởi ấm cho bớt lạnh ^^

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s