đánh giá tính khả thi của hôn nhân

Đăng bởi

Trong suốt cuộc đời nhiều năm đọc ngôn tình của mình, có một bộ truyện không nhiều người biết nhưng mình rất rất thích, đọc lại nhiều lần. Bởi nội dung của truyện có nhiều phần thực tế. Trong truyện này có một chương có tên là “Đánh giá tính khả thi của hôn nhân”. Sáng nay nói chuyện với bạn mình, đột nhiên mình lại nhớ đến.

Mình rất ngưỡng mộ những cuộc hôn nhân vì tình yêu. Đến bây giờ mình cũng vẫn tin rằng hôn nhân xây dựng trên cơ sở tình yêu sẽ vững chắc. Dĩ nhiên sẽ còn nhiều yếu tố khác, nhưng đó vẫn là thứ mình theo đuổi và tin tưởng đến giờ này. Nhưng người ta nói sao nhỉ? Tình yêu rồi sẽ phải quỳ gối trước thực tế cuộc sống.

Ngắn gọn câu chuyện của bạn mình: mang bầu tháng thứ 7, chồng đi chơi gái. Bạn mình ở chung với bố mẹ chồng, trưa nhắn bảo: giờ tao rối quá, chẳng muốn nấu cơm mà ông bà thấy tao không nấu cũng nằm chơi vậy thôi. Mình bảo: bực mình chết mọe còn bảo nấu nướng đảm đang á, dẹp.

Mình của những năm tháng trước đây từng suy nghĩ: chỉ cần sau này chồng mình đánh mình, hoặc ngoại tình – thì đừng nói gì đến chuyện hàn gắn thứ tha. Nhưng khi nói chuyện với bạn, mình phải nén suy nghĩ đó lại: bạn mình vừa cưới không lâu, còn chưa đãi tiệc, bầu 7 tháng, công việc không có, tính tình lại nhẫn nhịn, chịu đựng. Nên mình thở đều lại, nghe bản Mojito rồi nhắn bạn: tối họp gia đình đi, có cả bố mẹ chồng nữa. Nói khi chồng mày đã tỉnh và hỏi xem có biết nó sai ở đâu không? Mình biết đàn ông sĩ diện, nếu vợ kết tội thì cùng lắm hạ mình nói xin lỗi, em tha cho anh đi. Nhưng cái mình muốn là những đứa sĩ diện như vậy phải mở mồm ra mà thừa nhận: anh sai vì đã để con cu làm mù con mắt, đi chơi gái lúc vợ mình đang bầu bì. Mà buồn cười là khi bạn mình gửi ảnh chụp màn hình điện thoại của chồng nó, lại là gái gọi qua zalo. Vâng, may mà cái tính năng “tìm quanh đây” của zalo đã bị khai tử, nhưng không biết mình đã nghe bao nhiêu câu chuyện ngoại tình từ mảnh đất này.

Mình tính sẽ về thăm khi bạn mình đẻ, sẵn tiện xem cuộc sống của nó như nào, nhưng nay mình bảo thôi để qua tuần được nghỉ tết sớm mình sẽ sang thăm luôn. Bản thân nó biết nó phải vui vẻ, tích cực để con gái nó sau này không sinh ra với gương mặt buồn. Cơ mà nếu gặp chuyện như vậy, người tích cực nhất cũng chẳng lạc quan được.

Truyện mình đọc có tên là “Đừng nhân danh tình yêu” – bởi trước tiên nam chính Lục Trình Vũ và nữ chính Đồ Nhiễm cưới nhau không dựa trên nền tảng tình yêu. Trong một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa họ cả hai đều nói rằng: cuộc hôn nhân này ban đầu không có tình yêu, nên khi gặp sóng gió lung lay là điều dễ hiểu. Không có tình yêu thì mông lung mù mờ, gặp chuyện là muốn vứt bỏ. Có tình yêu thì sao? Thì đau lòng, dằn vặt, lo được lo mất.

Thấy cô không nói gì nữa mà chỉ cười cười, Lục Trình Vũ lại càng thêm tò mò, hỏi cô cười cái gì.

Cô nói:

Bây giờ em chính là mắt một con cá chết.

Lục Trình Vũ không hiểu.

Cô đành nói:

– Trước đây có người từng nói, con gái trước khi lấy chồng là bảo ngọc vô giá; sau khi lấy chồng sẽ biến thành viên ngọc chết phai mờ ánh sáng; khi già đi, thì chính là mắt con cá chết[16]. Có lẽ ngay trước khi cưới em đã là mắt con cá chết rồi.

[16] Câu nói của Giả Bảo Ngọc trong Hồng lâu mộng, nguyên văn: “Khi con gái chưa đi lấy chồng, khác nào một hạt chân châu rất quý; lấy chồng rồi, không hiểu sao lại sinh ra rất nhiều tật xấu. Dù vẫn là hạt chân châu đấy, nhưng đã trở thành hạt châu chết, phai mờ ánh sáng; đến già đi thì không phải hạt châu, mà là mắt cá đấy! Cũng là một người, sao lại hoá ra ba dạng như thế?

Bạn mình cứ hỏi: tao đã làm sai cái gì để giờ phải chịu cảnh 9h tối còn vác bụng để bố chồng chở đi tìm chồng về. Mình bảo: mày hỏi chồng mày xem: trong cuộc hôn nhân này anh có gì không hài lòng ở em, nói một lần đi. Nếu không phải em thì là anh có vấn đề rồi. Nói đi cũng phải nói lại, ai mà chẳng có điểm sai sót khi chung sống, nhưng sai thì sửa, thấy sai phải nói, đừng hành hạ nhau, cũng đừng chịu ấm ức một mình. Chính vì vậy, sau cùng mình vẫn bảo bạn mình hãy suy nghĩ câu từ để chiều tối chồng đi làm về ngồi nói một lần, bình tĩnh mà nói, đừng có mà vừa nói vừa khóc. Mình dặn vì mình biết vừa mở mồm là nó đã khóc rồi, cơ mà khóc lóc để sau đi, vừa nói vừa khóc nhìn vừa thảm vừa tủi.

Mình không biết bất hạnh của người đàn ông trong hôn nhân thường sẽ đến từ đâu. Nhưng mình thấy đa số bất hạnh của người phụ nữ đến từ việc kỳ vọng rằng: người đàn ông này sẽ thay đổi. Bạn mình khi lấy người này đã biết bình thường anh ta hay đi nhậu, có tính hay trêu hoa ghẹo bướm. Nhưng bạn lấy vì nghĩ: anh ta có điểm tốt khác và những thứ kia anh ta sẽ thay đổi, hoặc chính bạn nghĩ rằng có con, có một gia đình thì anh ta sẽ khác. Mình không biết phải nói sao cả, nhưng mình không có cái tự tin này, cái tự tin thay đổi một con người.

Bọn mình dù luôn miệng đùa bảo mãi mãi tuổi 18, nhưng đều hiểu ai rồi cũng phải lớn, suy nghĩ, quan niệm về tình yêu, hôn nhân cũng khác, cũng thay đổi theo thời gian. Đã có lúc chúng ta mong mỏi sau này người yêu phải thế này, chồng tương lai phải thế kia, nhưng – nhưng rồi theo thời gian – chúng ta sẽ khác và những suy nghĩ đó cũng khác khi va vấp, khi quen và chia tay. Có cái cốt tủy thì mình nghĩ không đổi, và mình cũng mong bạn bè của mình cũng hãy kiên định.

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s