Ikigai và vài suy nghĩ vẩn vơ

Đăng bởi

Tóm tắt quý I của năm 2022 thật dễ nhớ và cũng không có gì nổi bật: tháng 1 ăn tết, tháng 2 đi du xuân, tháng 3 f0. Hết cmn quý I. Đi làm lại thì nghe tin cô em đồng nghiệp ngồi cạnh hết tháng sẽ nghỉ việc, buồn rười rượi như Mị ngồi bên ô cửa nhìn ra ngoài trời không biết là sương hay là nắng.

Những đồng nghiệp cùng vào làm với mình thời điểm ngây thơ dại dột đã lần lượt nghỉ việc, đúng như câu “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Sếp mình bảo giờ chị không dám giữ các em nữa, nơi nào môi trường tốt hơn các em cứ phát triển bản thân. Xí nghiệp đã đến thời kỳ mục nát, dù vẻ ngoài vẫn rất hào nhoáng bóng bẩy. Làm mình nhớ tới podcast hôm qua nghe về Hồ Quý Ly, một trong những lý do ông ta không trị vì được lâu là vì không được lòng dân: dù lúc đó ông phế triều Trần mục nát thì sau này lòng dân vẫn không phục, thậm chí còn theo nhà Minh mà lật đổ nhà Hồ.

Mình bỏ bib chạy TPM Côn Đảo, mọi người hỏi thì mình chỉ bảo do sức khỏe chưa tốt, phong độ không đỉnh cao. Mình không muốn đi mà DNF hoặc bị lố COT. Nhưng mà thật ra thì lý do là gì? Là mình đang hơi chán, mà cái sự chán này chỉ bản thân mình nhận ra và thấu hiểu chứ người khác nhìn sự cà lơ phất phơ của mình thì không biết đâu. Mình vẫn chạy đều tuần khoảng 30km, vừa chạy vừa nghe podcast, thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn đèn chuyển màu xanh đỏ để qua đường, hoặc say hi với vài anh ngược chiều.

Trong một buổi chiều như vậy mình nghe podcast về Ikigai – lẽ sống của cuộc đời.

  1. Việc mình làm tốt
  2. Xã hội cần
  3. Kiếm ra tiền
  4. Đam mê

Đó là 4 yếu tố cấu thành Ikigai. Không có gì khó hiểu khi đa số chúng ta thường rơi vào trường hợp có 3 yếu tố đầu tiên nhưng lại thiếu thứ cuối cùng: đam mê. Công việc hiện tại của mình mà nói chính là như vậy. Mình không còn đam mê nữa, nhưng cũng chưa đến mức giọt nước tràn ly khiến mình rời đi. Rõ ràng đây là việc mình làm tốt, tạo ra giá trị cho xã hội – trực tiếp và gián tiếp, kiếm ra tiền để mình trả các khoản phí, nợ, duy trì các sở thích khác. Nhưng mình chẳng còn đam mê gì. Mình cũng biết rõ lý do vì sao mình chưa rời đi. Vì nơi này an toàn, công việc này an toàn. Sự quen thuộc với con người, môi trường, cách làm việc, công việc, mọi thứ đều nằm trong tầm tay mình. Đến cả sự trái tính trái nết, ngông nghênh của mình cũng trở nên dễ hiểu trong mắt tất cả mọi người. Sự an toàn này êm ái quá khiến con người ta không dễ và không nỡ thoát ra.

Tối qua đang viết dở thì chị gần phòng đến rủ chuyển qua thuê chung cư ở. Cũng là một sự quen thuộc không muốn thay đổi. Chỗ ở hiện tại phù hợp khả năng tài chính, thoáng mát dù giữa tháng 4 Sài Gòn, vị trí trung tâm, quen thuộc địa bàn… điểm trừ duy nhất là sự ẩm ương của bà chủ nhà. Mà với mình điều này hết sức quen thuộc như thời tiết Sài Gòn kiểu ngày nào mình vui thì kệ cô, ngày nào mình cũng đang sôi máu thì mình bật mood cục súc đáp trả. Bây giờ nghĩ đến chuyện đi xem nhà, đóng gói đồ, thuê xe vận chuyển, sắp xếp phòng nơi ở mới – nghĩ đến nhiêu đó việc tự nhiên cảm giác stress dã man. Nên mình bảo chị tạm thời em chưa có ý định rời đi.

Trong một diễn biến khác, trong một tối mát trời ngồi ở Midway, bạn mình thông báo sẽ về lại công ty cũ làm việc, sau 2 năm rời một đống đổ nát. Đã rất lâu mình mới lại ra Midway, đến mức giá vé xe đã lên 5k, cánh cửa đi thông qua chung cư đã đóng, và cô bán cá viên quen thuộc đã qua đời sau đợt covid, tụi nhân viên quán cũng đã thay đổi. Sau vài phút ngơ ngác ngỡ ngàng thì tụi mình cũng gật gù: ừ, làm đi. Không thắc mắc tại sao, không đào xới lại chuyện cũ. Bọn mình 30 tuổi rồi, không phải 3 tuổi mà làm những chuyện không lý do hay ngẫu hứng. Có những việc chúng ta làm không hẳn là vì nó tốt, nhưng là phù hợp nhất với bản thân ở thời điểm đó.

Trong một diễn biến khác, mình với T mới có vụ cá cược mới, lợi thế đang nghiêng về phía T. Nhưng T cũng bảo: mày mới là đứa đáng gờm, im im nhưng hay làm ra những chuyện bất ngờ. Những lần như vậy, không rõ là do mình đã suy nghĩ quá lâu quá kỹ, chỉ chờ thời điểm là bộc phát – hay tất cả chỉ là phút bốc đồng cao hứng?

Bất ngờ không? Cùng không bất ngờ lắm đâu.
Đến 39 tuổi bọn mình sẽ như thế nào nhỉ? Có hạnh phúc không?

One comment

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s