Lộn xộn

Đăng bởi

Một vài phút rảnh rỗi đầu ngày khi mình đi làm sớm nhất xí nghiệp, bật máy lạnh phà phà, nghe Chillies và gõ cái entry lộn xộn này.

Dạo này bảo vệ đã hết lèo nhèo vụ đo nhiệt độ với mình. Sau 3 ngày liên tiếp nó cứ lèo nhèo “mời chị đo nhiệt độ theo quy định công ty”, mình lại bật mood cục súc kiểu: chị lười lắm, mày thích báo cáo ghi tên hay làm gì thì làm. Vậy là thôi, xưa giờ đã không ưa mấy việc cồng kềnh vô bổ rồi mà cứ ép. Mình là kiểu nhân viên có thể đi làm sớm nhất xí nghiệp cả tháng, sớm hẳn 30ph với quãng đường 10km, nhưng bảo mình trèo xuống xe đo nhiệt độ mất độ 3s thì mình sẽ không làm. Không thích!

Sài Gòn năm nay vào mùa mưa sớm thật chứ, cảm giác mùa nắng còn chưa kịp vỡ đầu. Mình lại cáu kiểu: mắc gì có cả ngày để mưa nhưng cứ phải mưa vào cái giờ tan tầm? Những năm trước phải nắng đến qua 30/4 mới có mưa lác đác. Năm nay mình còn chưa kịp chạy dọc Điện Biên Phủ ngắm chò bay mà mưa mấy trận tơi bời quả chò cũng trút hết, nát hết.

Mấy hôm nay có vài bạn cũ tự nhiên nhắn tin cho mình. Thu là cô bạn chung đội tuyển năm xưa, không tính là thân. Thu lấy chồng sau khi ra trường đi làm, cuộc sống sau này mình cũng không rõ lắm. Đột nhiên Thu nhắn bảo: nhìn các cậu, tớ thấy cuộc đời mình nhiều tiếc nuối quá. Các cậu ai cũng sống hết mình, làm nhiều thứ hay ho. Mình cười bảo: Cậu lại bị “văn sĩ Hộ” nhập rồi à? Ngày trước đi học mình đã hay trêu Thu thế, kiểu cách như cha Hộ trong Đời thừa của Nam Cao – thỉnh thoảng lại trăn trở cuộc đời, nhưng rồi “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa.”. Thu hỏi mình về các bạn chung lớp. Hỏi Dung, mình bảo cậu quên là tớ chả bao giờ cho tên nó vào vòng tròn cuộc sống, nhưng có nhớ là từng gặp nó hồi đám cưới Thảo, nhìn và nghe thì có vẻ thành đạt. Thu bảo nghe nói nó ly hôn rồi. Mình thực ra không liên hệ nhiều với bạn cấp 3, dù lớp chỉ vẻn vẹn 22 đứa. 22 hay 42 cũng thế, cái giai đoạn này có lẽ là vậy, mình lo cơm áo, các bạn lo chồng con – trong khi cũng vẫn phải lo cơm áo. Chắc bọn mình sẽ có cái gọi là họp lớp ở tuổi như cô hay mẹ mình, khi già và bớt bận rộn hơn đủ để cảm thấy ngày xưa thật thân ái. Như mình và Ngọc, Duy đã lâu không gặp. Và lâu rồi mình không gọi cho Duy đến mức hôm nọ nhà mình có việc cần đến ngân hàng, mình gọi Ngọc bảo “cho tao số thằng chồng mày đi”, nó cười bất lực.

Một buổi tối tự nhiên bà Ngố nhắn tin rào trước đón sau kiểu: chị hỏi cái này có thể hơi vô duyên nhưng mà chị cảm thấy có chuyện gì đó. Là chuyện của anh D. và Ng. Bọn mình từng sống chung cùng một căn nhà trên đường D1. Căn nhà ống có 1 phòng ngủ, bếp ở sau, có cái mái hiên be bé ở trước cửa nhà chỗ hay nướng thịt uống beer. Căn nhà mái lợp tôn, mùa nóng rất kinh khủng, đó cũng là lý do mà mình rất nhớ những mùa nóng đã qua ở Sài Gòn. Sau này giải tán nhà chung, mỗi người sống một nơi khác. Mình vẫn là đứa có nhiều liên hệ chung nhất của mọi người, dù tự nhận thấy bản thân khó ưa khó chiều. Nhưng có vẻ mình vẫn thích hợp làm trạm dừng để tâm sự của mọi người. Mình bảo bà Ngố là anh D. với Ng. ly hôn rồi. Bả bất ngờ lắm. Rồi bả gửi mình mấy bức từ facebook Ng. Ng. đăng hình chụp chung với một người đàn ông khác – người mà tất cả người quen nhìn vào đều biết không phải anh D. – dù đã che mặt. Mình tự hỏi: ủa chi vậy? Đôi khi mình thật sự không hiểu cách mà mọi người đối xử với nhau.

Nếu chiều nay không mưa, có lẽ mình vẫn kịp nhìn thấy mặt trời lặn trên cầu Thủ Thiêm.

4 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s