Mùa hè Côn Đảo: leo núi Lò Vôi đón bình minh

avatar của Huyền TrầnPosted by

Mấy anh trong đoàn bảo: chuyến nào đi với mình mà thấy không leo trèo, không dậy sớm đón bình minh, không băng rừng lội suối thì thấy kỳ lạ lắm. Để không phụ lòng mọi người, chuyến Côn Đảo này mình gom hết luôn: thức thâu đêm ngoài Bảy Cạnh, trekking Bãi Đất Thắm hụt hơi và dậy sớm leo núi Lò Vôi từ 4h sáng. Thật là một chuyến đi không thể nào tìm thấy ở bất cứ tour nào, bất cứ người nào ngoài đi với Huyền.

Mình tình cờ thấy núi Lò Vôi khi lướt facebook của một nhóm trên facebook, lần trước ra Côn Đảo là mùa hè 2020 mình toàn chà lết ngoài biển, chưa được đi một cái núi nào. Ngay khi nhìn thấy ngọn núi hướng về phía biển, có thể ngắm mặt trời lên, có thể nhìn ra toàn cảnh Côn Đảo – mình đã hình dung ra đoạn kết cho kịch bản lần này. Vâng, chính xác thì chuyến leo núi Lò Vôi chỉ để quay một đoạn kết thúc đâu đó tầm 3 phút cho một chương trình du lịch khám phá Côn Đảo. Thức dậy thiệt sớm, leo rã chân mỏi gối chỉ đổi lại vài shot quay đẹp. Nhưng mà tất cả đều đáng giá khi thực sự đặt chân đến núi Lò Vôi.

Mình thức giấc lúc 4h, bé MC thì sớm hơn, chắc 3h để makeup. Cuộc đời đã chia cho chúng ta mỗi người một nghề, ví dụ nghề biên tập của mình khi đi quay thì nhàn hạ như đi chơi, còn trước đó thì quần quật như một con trâu: lên ý tưởng, tìm thông tin, viết kịch bản sao cho hay hơn AI. Chương trình đã làm rất nhiều năm và mình luôn kỳ vọng nó không giống bất kỳ chương trình nào đã thực hiện. À, còn lúc đi quay thì người mệt là bé MC và mấy anh quay phim, dĩ nhiên thì mình sẽ là người yêu cầu cảnh quay, cách dẫn, nhưng đa số mọi người đã đi cùng nhau nhiều và hiểu ý nhau nên luôn giúp mình có những shot quay ưng ý nhất.

Đúng 4h30 xuống sảnh khách sạn thì xe và tài xế đã chờ sẵn. Bởi cái giá của bình minh là như vậy đó, mình đuổi theo nó, phải đi sớm để chờ đợi nó – mà nhiều khi nó còn đỏng đảnh không thèm xuất hiện. Hoàng hôn thì có đỡ hơn, ít nhất là không phải dậy sớm nhưng nó cũng có cái mệt khác là nếu đó là hoàng hôn ở một nơi xa thì đường đi về tối thui và rất mệt. Là một người thích bắt được nhiều sâu – mình thường chọn dậy sớm. Suy cho cùng, mỗi chuyến đi đến một vùng đất khác, việc rời khỏi chiếc giường ấm áp vào lúc mặt trời chưa lên cũng là một kỷ niệm.

Từ trung tâm Côn Đảo – cụ thể là từ khách sạn Sài Gòn Côn Đảo đi tầm 4km là đến điểm bắt đầu leo núi Lò Vôi, tức là sẽ đi ngược lại đường Cỏ Ống về sân bay – địa điểm có trên Google Maps rất dễ tìm nhưng đi vào buổi tờ mờ sáng cũng có thể dễ bỏ qua. Có một bãi đậu xe nhỏ, nhưng không có ai giữ xe – tuy nhiên vì là Côn Đảo nên các bạn cứ yên tâm để xe đây rồi bắt đầu đường lên núi.

Quãng đường từ chỗ bắt đầu leo đến đỉnh Lò Vôi chỉ tầm 1km – chị Ngọc – hướng dẫn viên của Saigontourist đã khẳng định với mình nhiều lần vào tối hôm trước. Chị Ngọc rất vui tính, trời phú cho khả năng kể chuyện rất cuốn hút, có khả năng phá tan bầu không khí nhàm chán của mọi bữa ăn. Chị cũng có một tấm thân khá tròn trịa – chị còn leo được thì mấy đứa đừng có lo – quả thật mình cũng chẳng lo lắng gì. Vì ngày hôm trước bọn mình đã có một ngày lê lết lặc lè trong Vườn quốc gia Côn Đảo muốn xụi lơ, giờ leo thêm có 1km thì nhắm nhò gì.

Đường lên núi Lò Vôi có bậc thang dễ đi

Sai lầm! Vấn đề của 1km đó chính là leo núi, có up độ cao chứ không phải đi bộ chơi chơi sương sương. Lại còn là sáng sớm khi mới chỉ uống ly nước cầm hơi, khi mà mỗi bước chân nặng như đeo đá, khi mà trời đứng gió và mồ hôi túa ra đầy người. Ông anh đi trước mình thở phì phò như trâu, đến mức trong khu rừng tĩnh lặng tối thui, chỉ lấp lóa ánh đèn pin thì thứ mình nghe thấy – tiếng thở của ổng – phóng đại lên mấy chục lần như tiếng xe máy kéo. Mình cũng ghét cái trò leo trèo sáng sớm, cũng mệt, nhưng thấy ổng mệt quá mình lại thôi không thể hiện ra nữa. Con đường nhỏ đều đã tráng xi măng, có bậc đá xuyên giữa cánh rừng, nhiều đoạn bậc thang liên tục dẫn lên cao, cao mãi. Khi đã mệt, quãng đường như có lực dãn nở – luôn dài hơn, cao hơn thứ mà chúng ta hình dung. Mình đã từng hiểu rõ điều này khi trek ở Nepal cái ngày lên đèo Thorongla – chu cha mẹ ơi, nhìn thấy cái tấm bảng gỗ ngay trước mặt rồi, mà bước chân còn lết mãi mới tới. Chứ thực ra độ cao sáng hôm đó up lên có chừng 100m thôi quý vị ơi.

Đoạn này gần tới đỉnh nên thoáng đãng dễ đi chill lắm nè

Hùng hục đi tầm nửa tiếng, cuộc chuyện trò rã rời chỉ xoay quanh “Sắp tới nơi chưa chị?” – cuối cùng thì hơn 5h sáng tụi mình cũng đến được sống lưng Con Voi – núi Lò Vôi. Thoát khỏi khu rừng âm u rậm rạp, thấy được hừng đông phía chân trời, hít được gió biển thổi vào thật là sáng khoái. Đúng kiểu mệt không – ừ mệt, nhưng mà qua hết rồi. Set up máy móc rồi ngồi đó mà chờ mặt trời lên thôi.

Bên này thị trấn còn chưa thức giấc
Chờ đợi một bình minh mà ta biết là rất đẹp

Sống lưng Con Voi vươn thẳng ra biển – nhìn từ cao và xa sẽ thấy giống hình dáng của đầu chú voi, một mặt nhìn về hướng trung tâm Côn Đảo, hướng còn lại có thể ngắm Six Sense – khu nghỉ dưỡng đắt đỏ mà tui ao ước được thử một lần cho biết sao nó đắt vậy, chắc là đẹp lắm hơ?

Hướng về phía mặt trời – chúng ta sẽ có những tấm hình ngược sáng thật nghệ che đi vẻ lờ đờ thiếu ngủ=)))

Điều tuyệt vời của nơi này lúc mình đi là rất vắng người – cụ thể mình chỉ gặp một nhóm nữa cũng dân chạy bộ leo núi gì đó lên cùng bọn mình. Với mình thì nơi nào vắng người đã là đẹp một nửa rồi. Nửa còn lại là con đường bằng đá trải dài trên sống núi cực kỳ đẹp, hai bên là những bụi cây thấp, vô số những cây hoa nắp ấp có khả năng ăn thịt người mà có thời gian mình đã tin =)))

Cây nắp ấm nhiều lắm

Nắng buổi sáng ở đây rất đẹp, đẹp như muôn vàn bình minh đã đánh thức mình ở nơi xa trong đời. Nhưng bình minh ở Côn Đảo đẹp vì mặt trời nhô ra từ núi, phản chiếu xuống mặt biển khổng lồ, và mình – ngắm vẻ đẹp ấy lại từ một đỉnh núi. Thị trấn Côn Đảo nhìn từ núi Lò Vôi như một bức tranh sơn dầu vừa thực vừa mơ và thật nhiều màu xanh. Nhìn từ đây mới thấy Côn Đảo đúng là khác hoàn toàn nhiều hòn đảo khác, khi mà màu xanh vẫn bao phủ, vẫn là một vẻ gì đó thật bí hiểm, thật tâm linh và bình yên.

Bức tranh Côn Đảo ngày mới thật đẹp
Người đi trên con đường đó là mình
Con đường dễ đi nhưng không hề phá vỡ cảnh quan – 10 điểm.

Xem video để thấy trọn vẻ đẹp núi Lò Vôi.

2 comments

Trả lời phản hồi cho KháchHủy