Đọc “Bản chất của người” nghĩ về nỗi đau

Tôi đọc “Bản chất của người” vào những ngày đi công tác ở biển – tác phẩm xuất sắc của

Continue reading

Nga – Ukraine và những tù nhân của địa lý

Có những cường quốc mãi mãi là tù nhân của địa lý, có những lý giải hết sức thú vị

Continue reading

Yêu Hà Giang qua những sáng tác của Đỗ Bích Thúy

Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, có thể nói Đỗ Bích Thúy là nhà văn xuất sắc nhất khi viết về chính mảnh đất quê hương. Bằng những chất liệu thô mộc nhất của cuộc sống, chị cho ra đời những sáng tác ám ảnh khôn nguôi về số phận con người trên rẻo cao miền cực Bắc. 

Continue reading

Truyện núi đồi và thảo nguyên

Mình thích quyển sách này từ khi nghe cái tên núi đồi thảo nguyên. Có những người sinh ra đã biết mình thích gì, và mình là người như vậy. Cái cảm giác được nhảy chân sáo trên đồi, được đứng trên cao, được gần bầu trời và mở ra không gian thoáng đãng làm con người mình cũng phóng khoáng bất cần và mạnh mẽ hơn hay sao ấy.

Continue reading

Sài Gòn bao nhớ trong sách Đàm Hà Phú

Sài Gòn là mảnh đất lạ kỳ. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nghĩ về Sài Gòn mà lại chẳng biết viết gì, nói gì về nó. Nó lạ kỳ đến nỗi người ta luôn nhớ về nó khi đang ở trong lòng nó.

Continue reading

Con báo đen đi nghỉ ở rừng Amazon rồi

Mình tình cờ thấy 2 quyển sách trong một sáng lướt facebook và đặt mua Tiki ngay, một trong số

Continue reading

Ánh đèn giữa hai đại dương

Ở Janus không cần nói năng. Tom có thể sống vài tháng mà không nghe cả đến giọng nói của mình. Anh biết nhiều người gác đèn thường có thói quen hát lên, như người ta bật thử máy để chắc rằng nó vẫn còn hoạt động. Nhưng Tom nhìn thấy tự do trong sự im lặng. Tom lắng nghe tiếng gió. Anh quan sát những sự sống nhỏ nhoi trên đảo.

Continue reading

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Cả tuần nay Thanh bận còn tôi thì lại rảnh, tôi cố gắng bước ra khỏi nhà đi chạy bộ một mình. Gọi là chạy lại, vì trước Tết tôi đã bắt đầu tập luyện rồi, nhưng mà vì nhiều lí do (cơ bản nhất vẫn là tôi lười) mà bị dở dang.

Continue reading