Còn gì tuyệt vời hơn một buổi sáng khi người người đi làm, chồng đi công trường, con đi học. Còn mình? Mình cúp làm về nhà ăn sáng, pha ly cafe, rót ly nước lọc để kế bên bắt đầu mở máy và viết. Hôm nay trời gió mát, không có mưa ẩm ướt, trời gợn mây trắng – chỉ vậy thôi cũng đủ làm mình vui. Mình có nhu cầu ở một mình – một nhu cầu khá là thường trực luôn ấy. Khoảng thời gian không hẳn mình thích làm gì thì làm mà còn là lúc mình không cần trả lời ai, nói chuyện với ai. Mình chỉ đơn giản là làm điều mình thích một cách tập trung nhất thôi.
Bây giờ thấy đầu tư cái máy tính bàn này quả là quyết định sáng suốt. Chồng mình bắt đầu đi công trường lại, có khi về nhà lại thức làm đến nửa đêm, dĩ nhiên là mình nhường máy tính cho ổng rồi. Mình sẽ nằm kế bên đọc sách hay bấm điện thoại chơi, lâu lâu lại làm phiền bằng những câu hỏi linh tinh. Cái bàn này càng nhìn càng thấy thích, lại là một quyết định hợp lý của mình khi lôi tấm gỗ bụi bặm từ trong kho của bố ra, mang đi tút tát rồi khệ nệ vác về khoan khoan bắt vít lên thành cái bàn làm việc. Nói thì ra vẻ vậy thôi chứ quá trình từ đầu đến cuối toàn chồng làm, mình được cái nghĩ ra ý tưởng thì hay lắm.

Nay đã là ngày cuối cùng của tháng 10 rồi. Ngày tháng vèo vèo nhất là từ khi cho con đi học. Trời ơi, tui bị ám ảnh mỗi khi thứ 6 đến và chồng tui bảo: mai Khoai nghỉ đó em. Khoai nghỉ tức là mình cũng sẽ nghỉ, từ khi ẻm đi học là mình sống chế độ nhân viên nửa mùa, chiều 4h về, sáng thứ 7 nghỉ. Hôm qua cô giáo bảo Khoai không chịu ra sân chơi vận động cùng các bạn, một mình ảnh bắc cái ghế ngồi ở cửa lớp nhìn các bạn chơi, ủa con??? Nói chung là không có ngày nào cô giáo không kể với tui một câu chuyện nào đó về ẻm. Nhưng tui lại thấy bình thường, đúng con mình rồi, không có chuyện mới là bất ổn. Mình thì đoán ra ngay là trong số các trò chơi đó có trò gì khiến ảnh sợ, đến con mèo ảnh còn sợ mà. Nhưng mà nghề làm mẹ hơn 2 năm nay giúp mình nhận ra rằng, trẻ con phóng đại nỗi sợ cũng như người lớn chúng ta phóng đại nỗi lo vậy thôi. Mới hôm nào mình còn lên hỏi các mẹ làm sao tập bỏ bỉm cho ẻm đây, nhận về một rỗ lời khuyên thì nay ẻm đã chia tay cái bỉm ban ngày rồi, đi pee poo đều biết gọi. Mình có hứa sẽ quay lại update khi thành công, mà giờ cảm giác thành tựu cũng không còn nữa, nên cũng nghỉ khoe. Kiểu như mọi thứ chỉ quý giá khi chúng ta còn ước ao ấy.
Tháng 11 sẽ rất bận rộn với một chuyến công tác dài – mà đợt này không hiểu sao mình rất ít hào hứng, dù điểm đến là nơi mình mong chờ. Sau chuyến này, sẽ sắp xếp về nhà “nghỉ đông” lâu lâu, đón gió mùa và cho em Khoai ra đồng, ra vườn. Mình thực sự muốn vun đắp nhiều cho thế giới tâm hồn của một đứa trẻ. Và của cả chính mình nữa.