Ăn ngon quên đường về ở Măng Đen Kon Tum
Như đã nói ở phần 1 Măng Đen lối về thị trấn buồn tênh, những ngày mình đến Măng Đen thời tiết cực kì xấu, không một bức ảnh nào chụp có nắng hắt vào mặt nổi, nhưng bù lại, đồ ăn rất ngon.
Tôi là người kể chuyện
Như đã nói ở phần 1 Măng Đen lối về thị trấn buồn tênh, những ngày mình đến Măng Đen thời tiết cực kì xấu, không một bức ảnh nào chụp có nắng hắt vào mặt nổi, nhưng bù lại, đồ ăn rất ngon.
Khi bọn mình đến Đồi Gió Hú thì chẳng có khách du lịch nào. Đúng cái nhà gỗ mình thấy trong hình, vài bạn trẻ đang ngồi lặng yên đọc sách. Một anh chàng trẻ tuổi cười mời bọn mình ngồi rồi đi rửa ly, nấu nước nóng. Ngoài trời rất lạnh và gió thổi phần phật. Trước nhà có mấy em chó nằm ngả ngớn.
Mình nghe tên Măng Đen từ nhiều năm trước, cũng dự tính đi vài lần. Nhưng rồi chuyến đi này
Tự nhiên tôi mê mẩn mấy cái tên đất này quá: B’lao, D’ran, Đơn Dương… Và cực kỳ thích cái cách giải thích tên gọi B’lao theo kiểu của người Mạ: đám mây bay thấp. Cũng như tôi thích gọi B’lao thay vì Bảo Lộc, gọi Burma thay vì Myanmar.
Đắk Nông như một cao nguyên mới nổi, một Tây nguyên đích thực còn giữ được nét ban sơn. Khi Quốc lộ 14 được cải tạo xong, chúng tôi càng có lý do để khám phá hết vùng đất đồi núi này.