người cô đơn quanh ta rất nhiều, nhưng họ không yêu nhau

avatar của Huyền TrầnPosted by

“Em có bạn trai chưa? Lấy chồng đi, đừng có để như chị” – người chị họ hàng bên nội nói với mình hôm 2 chị em gặp nhau ở đám giỗ. Kể cũng lạ, ý là đám giỗ. Mình ở Sài Gòn cả chục năm, thế mà đây là lần đầu bác mình gọi sang ăn giỗ, cũng là lần đầu mình biết nhà bác, bình thường lượn sang khu Vinhome chơi suốt nhưng không để ý. Thế nên mới có chuyện mình gặp mấy anh chị họ bên nội thuộc hàng cao tuổi rồi nói chuyện linh tinh. Nối tiếp chị là một chị nữa, rồi 2 anh nữa đều đồng loạt được điểm danh với những lời bảo chứng: bọn nó chẳng chịu hẹn hò yêu đương gì nữa.

4 năm sau, người chị họ của mình đã lấy chồng, sinh một em bé, cái nết khó y chang Khoai nhà mình. Mà cũng rất hay, chị lấy một người chồng cũng quê Bù Đốp gần nhà mình, hai người được mai mối rồi thành đôi. Hơn 40 tuổi, về chung một nhà, tự nhiên có chồng, có con. Đám cưới chị là hồi mình còn ở cữ dưới quê, bố mẹ chị đều mất cả, bố mẹ mình bảo vậy để “cậu mợ” đứng ra làm “nhà gái”. Vậy là năm đó, tự dưng nhà mình có thêm một cái đám rước dâu.

Mấy hôm ăn lễ ở nhà, thấy bạn mình nhắn tin, không biết khoe hay than “Mới được gia đình dẫn đi cà phê mai mối”. Nghe bạn kể thì có vẻ không có tương lai lắm. Người lớn trong nhà sốt ruột có ý tốt, nhưng cách làm thường không được tinh tế. Nghĩ sao cả nhà cùng ra cà phê gặp gỡ, hai bạn trẻ ngồi sượng trân. Bạn mình chê đối phương kha khá, xong bảo chắc bên bển cũng chê mình tả tơi. Không phải lần đầu bạn mình được làm mai, lần này đã “đỡ” hơn lần trước nhiều rồi.

Mình lại nhớ đến một dịp Tết năm nào, bố mình có việc về quê, nhà còn mấy mẹ con. Tự nhiên thấy có ông bác bạn bố mình đùng đùng chạy vô nhà, chở theo một cậu trai. Nhìn một phát mình hiểu ngay vấn đề: bác chở đối tượng mai mối vào giới thiệu, dĩ nhiên cho người độc thân còn lại trong nhà là em gái mình. May mà hôm đó nhỏ em chuẩn bị đi chơi, thấy vậy chuồn luôn. Ông bác kia không thấy bố mình ở nhà cũng ngồi nói đôi ba câu rồi đi về.

Có phải thực tế nào nó cũng sống động như ngôn tình đâu mấy tụi bây ơi. Mình bảo bạn: không ấy mình lạc quan tích cực lên được không, nhìn vào mặt tốt của vấn đề, mặt tốt của đối tượng được không? KHÔNG. Câu trả lời là không, bởi vì khi được mai mối mà gượng ép thì người trong cuộc rất là có ác cảm.

Muốn mấy cái đứa này thiện cảm thì ít ra phải có sẵn một cái portfolio năng lực được một người – ít ra như mình rỉ rả thêm mắm dặm muối rót vào tai. Sau đó thì đừng có kéo cả gia đình dòng họ vô làm chi, thanh niên trưởng thành hết rồi, chỉ cần tạo tình huống gặp gỡ rồi thêm số điện thoại là tự làm quen được thôi. Nói đi cũng phải nói lại, nhắc đến làm mai là tự nhiên bị khó chịu: ủa bộ ế lắm hay gì mà phải làm mai làm mối. Đó, vậy mà còn làm mai không khéo nữa thì thôi, từ ý tốt thành phiền phức liền.

Có một sự thật trong giới bạn bè thân thiết của mình là: từ sau đám cưới mình, thì mình chưa và không biết khi nào sẽ được đi ăn đám cưới tiếp theo. Mình không quá mong chờ đám cưới, mình muốn nhìn thấy những hạnh phúc lấp lánh thực tế hơn, muốn nhận tin nhắn kiểu: nhậu đi, tao giới thiệu người yêu nè. Kiểu vậy đó!

Nhiều lúc mình vẫn tự hỏi: người cô đơn độc thân quanh mình rất nhiều, có cách nào để mang họ đến gần nhau không. Giống như một lần mình có phân tích sơ sơ rằng bây giờ quả thực rất khó để mọi người có cơ hội gặp gỡ người mới nếu chỉ có vòng xoay đi làm và về nhà. Nếu như vậy thì khả năng cao chỉ có quen người cùng chỗ làm, một lựa chọn xứng đáng bị loại ra đầu tiên khi nghĩ đến chuyện yêu đương hẹn hò. Bộ đi làm cả ngày chưa đủ chán hay gì mà còn phải yêu nhau ở chỗ làm =)))

Nếu mà nói về việc nên đi chơi, đi mở rộng học hành, thể thao, năng khiếu thì mình cũng có rất nhiều bạn bè như vậy, nhưng cũng chưa thấy ai tìm ra người cùng tần số trong những trải nghiệm này.

Nói đâu xa, chính bản thân mình với thành tích 30 năm độc thân vui tính cũng là ví dụ điển hình của việc: cứ nghĩ 25 tuổi lập gia đình đã là muộn, hóa ra… Đấy là ngày xưa khi còn đi học mình từng đặt ra cái mốc là 22 tuổi tốt nghiệp đi làm, vui chơi trải nghiệm 3 năm, 25 tuổi lấy chồng vừa đẹp. Nhưng trải nghiệm hơi lố đến 30 tuổi. Thì cũng phải nói luôn mình là người truyền thống nửa vời, không xem trọng việc phải lấy chồng, nhưng cũng không bài xích hôn nhân, thích là nhích, đụng là chạm. Đại loại, mình không chịu được cuộc sống cô đơn nữ cường nhân lấy công việc sự nghiệp làm trọng (đơn giản vì mình không tài cán gì mấy =)))

Các bạn không hiểu được đâu, có những ngày thật rất muốn ai đó xuất hiện giải cứu cái sự độc thân cô đơn này đi, nhưng có những ngày chẳng cần gì hết, cảm thấy đi chơi thật vui, ờ lon mãi đỉnh. Nên cũng còn tùy cái đối tượng được mối mai xuất hiện vào lúc nào, trong hoàn cảnh nào, làm gì có chuyện vừa nhìn thấy người kia đã ưng bụng và mong người ta cũng thế?

Mình thấy mới gặp nhau mà ghét nhau một tí cũng vui, đó gọi là va chạm quan điểm. Tôi lấy chồng mấy năm rồi chứ nhiều lúc thấy chồng tôi vẫn không ưa mà, bực bội á. Nhưng có làm sao đâu, làm như người ta cũng không cảm thấy tôi khó ưa nói nhiều vô lý vô tâm hung dữ? Bố mẹ mình vừa kỷ niệm 35 năm ngày cưới, mình thì 34 tuổi, thấy tình yêu cuồng nhiệt và năng suất chưa? Thì mình cũng được xem là chứng nhân của giai đoạn sau yêu đương mặn nồng của anh chị nhà. Dĩ nhiên bằng sự nhạy cảm của một đứa nhiều chữ mình cũng biết rằng bố mẹ nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt, có bữa mình đói vì bố mình hất đổ mâm cơm, có lần đi học mặt mình xụ xuống cô giáo hỏi làm sao mình bảo mẹ em bỏ về nhà bà ngoại. Nên sau này mình thích đọc ngôn tình thực tế – là kiểu truyện mà vợ chồng hờn dỗi vì chuyện lông gà vỏ tỏi ấy. Nhưng mà càng về sau, khi bọn mình lớn hơn, rồi trưởng thành, có gia đình riêng thì mình nhận ra bố mẹ mình lại chung sống hòa thuận tình cảm hơn lúc trẻ.

Vấn đề là gì, nhiều lắm. Về cơ bản hôn nhân không có công thức chung. Hạnh phúc cũng vậy. Chỉ có đơn giản thế này: kỳ vọng bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu. Bạn mong gì: 1 cái cày, 2 con trâu, vợ chồng sáng ra đồng tối về ngủ khò. Thì bạn sẽ cãi nhau vì nghèo. Vậy thì cuộc sống giàu sang, ấm no, hạnh phúc con cái ngoan ngoãn vợ chồng yêu thương quan tâm nhau. Vậy thì chúc bạn đạt được ước mơ nha, chứ tôi thì cũng bớt kỳ vọng rồi, cũng thấy mình cưới đúng người chịu được cái sự hâm dở của mình rồi, cứ thế bầu bạn chăm sóc nhau khi ốm đau bệnh tật, an ủi nhau lúc buồn phiền thất bại. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, rồi mưa tới đâu mát mặt tới đó, ôi nhiều câu quá không nhớ được.

Mong chúng bạn tôi tìm được người vừa gặp đã ưng, tốt nhất là yêu mụ mị, quên luôn tôi cũng được. Mong chúng sớm bận rộn con cái, gia đình như tôi =)))

Đầu tuần mà rảnh rang quá hả, không, khách đang dí nhưng mắc viết về cái chủ đề dở dang 4 năm qua nên viết cho xong (câu mở đầu viết nháp 4 năm trước á). Có ai đang cần mai mối hông, tự nhiên mình ngứa tay ngứa chân mắc mong mọi người hạnh phúc bên nhau quá nè.

Mai là kỷ niệm 4 năm quen nhau, ôi thời gian như chó chạy ngoài đồng.

4 comments

  1. Chuyện mai mốt mà có người nhà vây quanh là em từng trải nghiệm rồi ạ. Nói hơi vô lễ nhưng e thấy cứ “vô duyên” sao ấy. Gặp nhau xong thì người nhà đòi xem tin nhắn 2 đứa nhắn những gì. Cả hai gượng ép thấy mắc phiền và rất mệt.

Gửi phản hồi