Mùa hè 2026, tôi cùng gia đình ở Đà Lạt

avatar của Huyền TrầnPosted by

Việc đưa bố mẹ đi chơi mình đã ấp ủ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thực hiện được. Hồi trước bố mẹ mình bảo bận không có thời gian đi. Thực sự thì việc của bố mẹ bận quanh năm. Nhà mình trồng rau, thu hoạch, gieo trồng quanh năm ngày tháng. Rồi sau này đi chơi lại sợ tốn tiền của con cái. Mình cứ nghĩ còn rất lâu nữa mới đi được. Vậy mà đợt này tụi mình đi Đà Lạt, mình rủ chơi chơi ai ngờ ông bà đi thật. Để chắc kèo, mình với con em út còn phải canh nhắc chừng ông bà suốt: mua đồ đạc, bàn giao công việc, đặt vé xe… sợ ông bà bùng kèo.

Lần đầu đưa bố mẹ đi du lịch đúng nghĩa, cũng là lần đầu cho Khoai đi chơi xa (thực ra Khoai đi xa nhất là hồi đi Thái Bình với mình, chuyến đó rất mệt) cùng ba mẹ. Thành phần đoàn vừa có người già, vừa có trẻ nhỏ, phải làm sao kết hợp vui chơi nghỉ ngơi. Với tâm lý của những người lần đầu đi Đà Lạt, mình sẽ dẫn các bạn đi thăm các địa điểm cơ bản nhất của thành phố này nha. Bất ngờ là con bé em mình, dù đi ĐL chục lần nhưng tất cả các điểm mình list ra để đưa bố mẹ đi chơi, thì nó đều chưa đi =)))

Sáng đầu tiên đặt chân đến Đà Lạt, sau khi ra quảng trường checkin thì nhà mình đi tàu đến Trại Mát – thăm chùa ve chai Linh Phước.

Tuyến đường tàu này có 7km thôi nhưng đi mất tận 30 phút, nói vậy đủ hiểu tốc độ của đoàn tàu này rồi ha. Và để dễ hình dung hơn thì mẹ mình đã suýt say tàu, còn Khoai thì ngủ từ khi tàu lăn bánh. Ấy, các bạn đừng hiểu lầm, mình không chê đoàn tàu này nhé. Nhà mình đã có một thời gian thú vị cùng nhau uống cà phê trong ga, quán gì mà có rang xay như một công xưởng luôn ấy. Bố mình khen cà phê ở đây ngon, có hạt arabica nữa, mình mới tìm thấy Sài Gòn cũng có một quán như kiểu chi nhánh bên Quận 10, khi nào bố hết cà phê – và mình nữa, mình sẽ đặt mua ở chỗ đó thử. Thêm nữa ở ga có mấy cái toa tàu decor thành quán nước xinh xinh, bán mấy món lưu niệm, rồi có cả một ông già đánh đàn và thổi saxophone mấy bài rất là Đà Lạt – bố mẹ mình rất thích.

Tàu chạy thì khá chậm, nếu đi mùa hồng, mùa dã quỳ tháng 11 thì mình nghĩ chắc đẹp hơn nhiều lắm. Nhiều đoạn cây hồng như sà vào tận cửa sổ toa tàu, giống toa tàu trong Tốt tô chan. Hoặc đi khung giờ tối, khi mấy nhà lồng kính hai bên lên đèn chắc cũng lung linh. Mẹ bảo từ ngày đi tàu di cư cùng ông bà ngoài từ quê vào, bây giờ mới đi lại.

Từ ga tàu đến chùa Linh Phước đi bộ tầm 500m, nhưng mà xe cộ khúc này khá đông đúc, hỗn loạn. Chùa ve chai cũng có nhiều thứ để xem, mình cũng chưa đi bao giờ, có tượng Phật làm bằng hoa bất tử được kỷ lục Việt Nam, có sữa chua phô mai ngon lắm mình ăn được 1 muỗng còn Khoai quất 2 hũ liền. Có cái hầm trưng bày mấy bộ bàn ghế gỗ khảm xà cừ ngọc trai đồ, ý là ai đến chùa để mua bàn ghế hả ta thật khó hiểu. Đi thăm 18 tầng địa ngục, Khoai sợ khóc thét, che mắt không giám nhìn mà ba ảnh vẫn bế theo. Nói về sự kén chọn của anh ta, chỉ kén mẹ bế. Mẹ đau tay quá, ông ngoại nói mãi thì chịu ông bế. Ngoài ra thì không cần ai cả.

Ông một bên, mẹ một bên

Trưa đi ăn xong thì nhà mình về nhận phòng, ngủ một giấc. Đi chơi có trẻ con nên trưa nào cũng về ngủ trưa. Mà trẻ con nhà này, cứ đi xe taxi lắc lư là ôm tay mẹ, mặt buồn buồn nói con muốn ngủ. Chuyến này đi tới đâu nhà mình đặt xe taxi 7 chỗ tới đó, được cái ở ĐL đặt xe rất là lâu, ít nhất cũng 5 phút mới có xe. Giờ cao điểm mà đặt ở mấy điểm quanh quảng trường, chợ đêm thì ta nói bị hủy chuyến, chờ lâu dài cổ. Thấy sao nói vậy thôi, chứ chồng tui đặt app nào, kiên nhẫn ra sao tui cũng chả biết nữa.

Một điều thú vị khi đặt xe là nhà mình được gặp cỡ 20 bác tài xế đủ mọi tích cách và phong cách. Có người lạnh lùng và hơi cọc, kiểu bố mẹ mình lên xe sợ đóng nhẹ cửa không chắc, nên có hơi mạnh tay thì họ cũng khó chịu nhắc luôn á. Nhưng cũng chỉ có 1-2 người như vậy thôi, còn lại các bác tài như một hướng dẫn viên bản địa vậy. Có anh từng là hdv luôn, kể chuyện về vua Bảo Đại nghe rất cuốn. Đó là buổi chiều khi nhà mình đi thăm dinh III về, đi không có hdv nên cũng chỉ ngó nghiêng hết các phòng hoàng tử công chúa, vô xem cả cái phòng tắm đồ luôn, rồi chụp hình các kiểu. Đoạn đầu Khoai còn buồn ngủ khó chịu bắt bế mỏi cả tay. Túm lại là đi xem một cái nhà nơi ngày xưa ông vua từng lên đây nghỉ mát. Vậy mà lúc về book được anh tài kế dễ thương, kể chuyện suốt quãng đường như hdv đang thuyết minh, bố mẹ mình rất thích. Cũng có hôm hú hồn đặt được bác tài xế còn đang giữ giấy hẹn đóng phạt, bác dừng xe ở làn xe máy đi thẳng khi chờ đèn đỏ, bác dừng ở làn ngược chiều đối đầu xe tải… và bác bị mấy chú CSGT tuýt vào hỏi phù hiệu xe đâu vì tưởng là xe taxi dù.

Ấn tượng nhất với mình trong chuyến đi này là núi Langbiang, đỉnh Radar. Mình đã tới đây nhiều lần, mà là lần đầu được ngồi xe lên tới đỉnh Radar. Với sự nghèo nàn và trẻ trâu những năm tháng quá khứ, có lần mình và đồng nghiệp ở công ty cũ đã cuốc bộ lên tới đỉnh và đi xuống – đó là mình mới đọc lại một bài trên blog mới biết chứ trí nhớ mình không ghi lại sự nông nổi này. Lần gần nhất thì sau dịch mình và Bông leo lên tới đỉnh núi, vừa đi vừa quay clip chụp hình chill mà mệt thấy bà. Vé vào cổng 50k, đúng nghĩa là vào cổng thôi á. Còn muốn lên đỉnh Radar thì có thể chọn đi xe taxi 120k/người. Nghĩa là mất 170k lên tới đỉnh Radar nhưng là khoản tiền mình thấy đáng vô cùng luôn. Khu này làm mới quá đẹp, hoa cỏ bao la bát ngát, view thì 10 điểm rồi, lại còn có giao lưu cồng chiêng gì đó cho các cô chú tham gia, bố mẹ mình cũng thích. Còn con em mình và mình thì nhìn người ta bay dù lượn và ước ao, giá đâu đó cũng cỡ 2tr5 cho một chuyến bay hạ cánh nơi anh.

Vì sao xứng đáng thì mình sẽ so sánh với một địa điểm khác đó là Thung lũng tình yêu. Cần nhắc lại tiêu chí chuyến đi này: đi trải nghiệm cho du khách lần đầu đến Đà Lạt. Thung lũng tình yêu được TTC đầu tư, khai thác. Vé cổng 250k/người. Nghe nói có nhiều thứ để trải nghiệm vui chơi mà chơi cái nào tính tiền cái đó. Mình từng đi khu này mấy năm trước rồi, rộng đi mỏi chân vô cùng. Bây giờ thứ duy nhất miễn phí là xe điện trung chuyển. Chứ còn để nói về cảnh quan đầu tư thì quá bình thường, thua mấy quán cafe view đẹp. Đồi vọng cảnh quá xấu, lại thấp lè tè không “vọng” được miếng cảnh nào. Còn cái khu gì mà mấy chục “kỳ quan thế giới” thì thôi tui cũng ạ khứa nào nghĩ ra ý tưởng này. Giữa một đồi thông đẹp mơ màng đi xây dựng mớ tiểu cảnh kỳ quan thế giới thu nhỏ, nhưng bố mẹ tôi vẫn chụp ảnh với đấu trường La Mã, vì ngoài ra chả có gì để mà xem nữa. Mất công đi xe điện thật xa để xem mấy thứ thật là…kỳ cục. Thứ đáng chơi nhất với Khoai là cái lưới nhún 50k/lượt, hai mẹ con nhún muốn tiền đình cả tiếng ẻm không muốn về. Tôi mệt quá nằm ườn đấy, mặc bọn trẻ nó nhún xung quanh. Trong lúc đó thì mình cử con em dẫn bố mẹ đi cầu kính. Lát sau nó hí hửng khoe được mẹ bao =))) Mà có vẻ ông bà khoái nhất cái cầu đấy thì phải, thôi cũng coi như đáng để đi.

Gia đình mình còn đi cáp treo từ đồi Robin xuống Thiền viện Trúc Lâm – trong khi có thể đi taxi, vậy cho có trải nghiệm. Mà cái tuyến cáp treo này đi qua rừng thông trên cao cũng đẹp lắm, ngắn ngủn đi có xíu à, toàn du khách nước ngoài phần đông. Thiền viện thì đẹp và sang, có con đường mòn đi bộ xuống hồ Tuyền Lâm luôn. Đến lúc chiều buông nên cả nhà chỉ ngồi ngắm hồ ăn kem ốc quế. Mẹ thì ám ảnh sợ sông nước nên dù có tour đi thuyền trên hồ cũng không hào hứng.

Nói về ẩm thực Đà Lạt thì trước chuyến đi mình cũng cẩn thận đi xem, đọc review tìm quán ăn các thứ. Nhưng câu mình nghe nhiều nhất từ chồng mình và mấy chú lái taxi thì ĐL là xứ sở không có món đặc sản. Đặc sản nơi đây là thông và bầu không khí. Các món khác đều du nhập về phục vụ du khách. Thế nhưng tôi vẫn cố chấp rà trên google map hòng tìm những quán ăn được review ngon mà lại ít người biết đến ?!? Cuối cùng thì sau khi ăn 3 ngày ăn lẩu gà lá é Tao Ngộ (mẹ tui hỏi sao quán nào cũng tên này vậy), ăn lẩu cá tầm, bò nướng dã chiến khói um, nem nướng bà Hùng, bánh mì xíu mại (mẹ tôi chê ăn lèo phèo mấy cục thịt), bánh căn (tôi chờ lâu phát quạu), bún bò (nó nhàn nhạt, tàm tạm), tôi cũng chấp nhận rằng nơi này không có món ngon đủ để mình wow và nằng nặc đòi ăn lại.

Chiều chủ nhật cuối cùng ở ĐL, trả phòng xong lại lượn ra quảng trường. Thằng con sau mấy ngày không được đọc sách, vô nhà sách ngồi bắt mẹ nó đọc sùi bọt mép. Còn con em thì đãi bố mẹ ly trà sen vàng của Highlands trong búp Atiso, mẹ còn bảo ăn hạt sen cho dễ ngủ, ủa mẹ, đó là trà mà. Theo đúng lịch thì còn đi ăn cơm niêu nữa mới về, mà trưa đó ăn trễ, lại uống linh tinh nên bố mẹ không đói, nói khỏi ăn. Vậy là mua cái đùi gà trong Lotteria cho Khoai, mình ăn burger, còn mua cho bố mẹ mấy cái bánh mì không dằn túi. Rồi cả gia đình chia tay nhau ở góc đường, bố mẹ lên xe về nhà, tụi mình đi xe PT về Sài Gòn, kết thúc chuyến đi Đà Lạt giữa mùa mưa không bị hột mưa nào.

Thành phố lãng mạn và mộng mơ này, mình đã từng đi cùng rất nhiều người: bạn bè, đồng nghiệp, có khi đi một mình, đi với người yêu. Và lần này, mình đã ở đó cùng cả một gia đình: có bố mẹ, có em mình, có chồng con mình. Khi bạn có một đứa trẻ lên 3 tuổi, thì phải đảm bảo tầm mắt luôn ở trên người thằng bé ấy, lơ là một cái là không biết kiếm ở đâu. Đi về em Khoai cứ nhắc “Lạc đà Đà Lạt”, anh ta đang đến cái tuổi khám phá sự thú vị của ngôn ngữ, rất mệt =)))

Thiệt sự dự định của mình là sẽ có một tối gửi Khoai cho ông bà để 2 mình đi lòng vòng chơi, tìm một cái hidden bar nhâm nhi ly rượu. Hoặc một sáng chủ nhật mình thức sớm lúc tờ mờ sáng, quấn chăn ra bờ hồ nghe nhạc của Dalat 5am. Nhưng… không có cảnh nào như mình tưởng tượng hết. Nhưng vẫn là một chuyến đi thật vui. Được đi chơi cùng bố mẹ khi đã có gia đình riêng là một cảm giác gì đó rất là lạ, mà rất là khó nói.

Thèng bé này hứa sau này sẽ đi làm kiếm tiền nuôi mẹ, chở mẹ đi chơi.

2 comments

  1. Gia đình dễ thương quá chị. Em cũng hứa hẹn dẫn ba má đi du lịch mà mãi vẫn chưa được.
    Đoạn chỗ đoàn tàu nghe mô tả đẹp đẽ thơ mộng ghê luôn chị.
    Chị có thằng con đáng đồng tiền bát gạo thiệt sự.
    Đà Lạt đang mùa hoa gì vậy chị?
    Haha bài dễ thương quá. Em lưu lại để biết đâu đi được thì có tham khảo.

  2. ĐL đang mùa mưa á em. Haha. Chớ mà hoa thì mùa này chỉ có 1 loại là hoa ngọc thảo. Theo chị mùa hoa dã quỳ mùa hồng tháng 11 đi thích nhất, quan trọng không lo mưa.

Gửi phản hồi