Đà Nẵng – lời hồi đáp 2010

avatar của Huyền TrầnPosted by

Gặp nhau năm 2010 giữa Sài Gòn – khi chúng tôi còn trẻ, còn nghèo. 2026 hẹn nhau giữa Đà Nẵng – khi chúng tôi đã con cái đề huề, thành đạt, hạnh phúc. Thật đáng để gặp nhau và viết đôi dòng để nhớ.

Đáp sân bay Đà Nẵng lúc hơn 10h đêm, bọn mình uống tới 1h sáng. Hôm sau đi Hội An, rồi hôm sau nữa đi Huế. Đà Nẵng thành ra một trạm dừng chân có bạn mình mà thôi. 3 ngày ở Đà Nẵng mình đi chơi như đi tour tham gia hoạt động như du khách và nói chuyện bằng 300% sức hướng ngoại.

Mình với anh Duy không gặp nhau nhiều, cũng không phải kiểu tự nhiên inbox nói chuyện phiếm trên facebook, ổng càng không phải đối tượng để mình tìm đến chia sẻ chuyện vui buồn gì đó trong cuộc sống. Nhưng chẳng hiểu sao, những dấu mốc trọng đại, vui có, mà buồn thúi ruột nhiều hơn của nhau lại có mặt để chia sớt cùng.

Giờ thì đời ổng đã đi qua mấy khúc quanh co đó rồi, qua hết cái khúc lạnh teo như ngày ở Măng Đen, qua cả khúc buồn so nằm chèo queo ngoài sopha bên căn hộ quận 9.

Ngày đầu tiên ông Duy dắt cả đám đi cafe Santorini, mình cũng không nhớ tên cái quán, chỉ nhớ quán khá hot nằm ở đường lên Sơn Trà và trồng rất nhiều hoa giấy, thêm cả sát biển, kế bến du thuyền tàu bè tấp nập. Nhóm du khách bọn mình đến khi quán còn vắng, cũng tranh thủ chụp vài tấm hình rồi ngồi nói chuyện. Xa xa là dải núi mờ mây, bầu trời khá ảm đạm.

Trưa kéo nhau về nhà nấu nướng ăn, người già rồi thích bày vẽ quây quần, có tí bếp núc cho ấm ám vậy á chứ đi ra tiệm ăn đầy món ngon. Được cái nhà ông Duy có máy rửa bát, không phải cãi nhau xem đứa nào rửa, đỡ được một đoạn.

Tới chiều bọn mình đi Hội An, lần đầu mình đi đến cái nơi mà mình đã muốn đi tầm chục năm trước – lúc coi phim Zippo mù tạt và em. Thiệt ra Đà Nẵng, Hội An, Huế đều là lần đầu mình đến, và cũng không còn ý định phải đến nếu như không có nhà ông Duy ở đó. Hồi coi phim đó thích nhất thời trẻ của mấy nhân vật, sau lớn yêu đương lằng nhằng cũng bớt thích. Đến Hội An đã 5h chiều, phố lên đèn, cả đám đi bộ một vòng phố, chen chúc trong dòng du khách nước ngoài. Mình chưa đi thành phố nào của đất nước mà đông du khách đến vậy. Có mấy tiếng ở Hội An thôi mà nói chắc không ai tin, bọn mình uống nước Mót, ăn cao lầu, ăn chè, lại còn mắc mưa xong lết thết qua cầu đi xem show Ký ức Hội An.

Và công bằng mà nhận xét thì show Ký ức Hội An chỉ 5 điểm thôi. Sao mình không nhớ là trong các bạn bè mình có ai từng đi xem show này và từng chê nhỉ? Còn mình dù rất cố gắng để bênh vực nghệ thuật thì cũng quá nhiều thứ để trừ điểm. Mình đã từng xem show diễn thực cảnh rồi, vậy nên lẽ dĩ nhiên sẽ so sánh. Cách kể chuyện rời rạc, bối cảnh dựng nghèo nàn và ít điểm nhấn, chưa kể nhiều đoạn còn lồng ghép tuyên truyền nổi cả da gà. Cứ cho là những điểm kể trên đạo diễn chương trình thấy hay đi, quan điểm làm nghệ thuật của mấy ông đạo diễn mà, nhiều người thực sự đụng là chạm liền. Nhưng mình không biết ai viết lời dẫn cho cái show mà nó chán và sáo mòn vậy, không có truyền cảm gì trơn. Nói chung là một khán giả mua vé thưởng thức, tôi chê mạnh.

Ngày đi chơi vui nhất của mình chắc là ở Huế, dù đường đi Huế nó xa bà cố. Nhưng hội những người chưa từng đi Huế thì rất cố chấp muốn nhân một chuyến đi luôn. Thế nên mới có chuyện đêm hôm đi Hội An về nhậu đến 2h sáng mới ngủ, 4h30 sáng lọ mọ thức dậy rệu rã lên xe 16 chỗ đi Huế. May mà tới khúc này không đòi hừng hực khí thế chạy xe máy vượt Hải Vân như mấy thanh niên tuổi trẻ. Qua Hải Vân mặt trời còn chưa lên, cửa vô còn chưa mở, chỉ gặp mấy anh đạp xe trên đèo chụp cho mấy tấm hình thế này đây.

Rồi một cái cây khô dưới đầm Lập An cũng làm bọn mình quằn quại cả tiếng đồng hồ, cảm giác như đứng ở hồ Nhĩ Hải Đi đến nơi có gió.

Đến Huế mới biết người ở đây không uống cà phê như trước giờ mình uống. Ghé mua cà phê chủ quán đưa cho cái ly bé tí, ủa rồi đựng đá kiểu gì ta? Chú thấy đứng lơ ngơ nên hỏi: muốn uống cà phê kiểu Sài Gòn hỉ? Vậy thì để đổi cho cái ly lớn. Khúc này thấy mới đúng đúng nè. Rứa ở Huế người ta uống cái ly nhỏ này he.

Lại một ngày làm lữ khách ở Huế, đi gì mà đi mải miết, còn hơn cả mình đi công tác. Vô đại nội chơi, cái hoàng cung rộng cỡ đó người ta đi cả ngày còn nhóm khách này mua vé, thuê bộ đồ rồi vô chơi đến 11h là đi ra, kịp chụp dăm ba tấm hình, cosplay hoàng hậu công chúa quay dăm ba cái trend tiktok, cười hihihaha rồi tạm biệt. Vậy đó mà vui =)))

Đến một giai đoạn của cuộc đời, tình bạn sẽ không còn ở trạng thái nói chuyện với nhau mỗi ngày. Bây giờ, mỗi người có một công việc riêng để phát triển, một gia đình riêng để chăm lo, mà lạ là mình để ý thấy mọi người ở tầm tuổi mình đều sẽ hướng về gia đình như một điểm tựa tinh thần.

Gấp gáp vậy đó, mà còn dư thừa thời gian tới mức nằm phè trên mấy cái ghế đá ở đồi Vọng Cảnh, đi la cả lăng Tự Đức, đi ăn chè bột lọt heo quay, đi làng nhang, nằm phè phỡn ngoài bờ sông Hương tắm nắng như người bản địa. Ai không biết chắc tưởng Huế mới là địa điểm chính của chuyến đi chơi. Cái này có lẽ là đặc điểm chung của những con người sắp giàu và thiếu thời gian: cả năm chỉ đi chung với nhau 1 chuyến nên đi hết sức hết mình.

À, mình đã thử chè heo quay nha, 34 năm cuộc đời đã ăn thử cái món gì mà nó tinh hoa ẩm thực thế gian: bên ngoài là bột lọc mềm mềm, bên trong là heo quay giòn giòn mặn mặn, hòa quyện với nước đường gừng – ăn lạnh. Đoàn đi 10 đứa thì chỉ có 5 đứa thử, 3 đứa bỏ mứa. Mình là đứa hiếm hoi ăn hết 5 cuc bột lọc bọc heo quay để…quay vlog. Đúng là món ăn gây tranh cãi, video đăng lên thì cả trăm người comment, người khen ngon đặc sản, kẻ chê ăn mắc ói =))) Rồi có người kêu do mình ăn chưa đúng chỗ, phải ăn chỗ này chỗ kia. Ngẫm lại thấy làm KOLs KOCs đồ cũng khổ, ngày đọc mấy ngàn cmt to6 không biêt có chai sạn cảm xúc không. Thôi tôi lại hèn hạ làm một người âm thầm đúng với tiêu chí marketing công ty con Thanh “không im ắng quá nhưng cũng không bùng nổ quá”.

Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng thật thảnh thơi, sáng đi ăn tô mì quảng thứ 2 trong chuyến đi. Một cái quán local tìm đại trên google maps vì gần nhà ông Duy, ai ngờ nó rẻ mà nó ngon. Ngon nhất là có miếng ớt rim đậm đà dậy vị, khác hẳn mấy tô mì tào lao ăn ở Sài Gòn. Bạn mình bảo mì Quảng cũng là 1 món ăn gây tranh cãi, hễ ai nấu món này đăng lên là thể nào cũng có một tá người bu vô nói cái này sai rồi, cái kia không đúng, chỗ tui nấu phải vầy vầy. Quảng Nam hay cãi đó hả ta? Mình thì thấy món ngon là món vừa miệng mình, ai thấy không ngon kệ người ta. Tối hôm đi Huế về đã ghé quán này ăn và thấy ưng ý, sáng hôm sau lại ra ăn tiếp cho đã thèm.

Ăn xong thì kéo nhau đi chợ mua mấy món linh tinh về nấu cơm nhà ăn, xong hẹn với gia đình Tiên qua chơi. Tiên là bé chung clb REC với tụi mình, còn Chu Du là bạn quen xã giao trên diễn đàn phuot.vn của mình. Cuối cùng không biết duyên số đưa đẩy sao mà hai đứa cưới nhau, giờ có 1 em bé, chọn Đà Nẵng làm nơi định cư dù quê hương đều không phải ở thành phố này. Rất lâu rồi mình mới gặp lại cả hai bạn, chắc cũng cỡ gần chục năm, nên cũng có nhiều chuyện để thăm hỏi. Tự nhiên lúc nấu cơm, Chu Du hỏi mình “Bà còn nhớ ông Lộc không”. Trời, sao mình không nhớ được – người yêu cũ mình mà. Chu Du kể giờ gia đình bạn ấy sống ở Đà Nẵng luôn (bạn có gia đình trước mình), mình khá bất ngờ. Ngày đó chia tay mình block sạch mọi mặt trận, cũng không có một người bạn chung nào, trừ Chu Du, vì ngày đó đều là từ phuot.vn mà quen nhau. Nói sơ vài câu, Chu Du còn nói “Hồi đó bà chơi đùa với tình cảm của người ta phải không?”. Ê nghe như mình red flag lắm. Nhưng nếu đứng ở góc nhìn của nyc mình, thì chắc mình là người như vậy thật. Những nhân cách khác trong mình có đôi khi mình vẫn còn chưa hiểu hết mà. Cảm ơn năm tháng, những người từng yêu thương mình và mình từng có tình cảm – bây giờ đều yên bề gia thất. Với mình, chuyện quá khứ đều đáng được trân trọng và trở thành kỷ niệm.

Buổi chiều cuối cùng ở Đà Nẵng, lão Thái Việt và ông Duy lôi mình, Bông và Hồng Thanh ra biển nằm chơi. Biển đầu tháng 3 vẫn còn lạnh quéo, chứ mấy nay thấy người ta mang sub ra bơi như ngày hội. Đó giờ đi biển chưa bao giờ nằm ở mấy cái ghế ngoài bãi cát, uống trái dừa nữa như mấy video trên mạng, nay được 2 đại gia bao nuôi kiểu “chỉ cần bọn mày lết cái xác ra biển, còn lại thích gì mấy chú đây lo hết”. Mạ ơi, nằm một hồi vừa lạnh mà vừa mắc tè, thôi cho về nhà gấp đi mấy cha.

Nhưng về nhà nào có yên ổn, lại tiếc nuối chuyến đi, lại lôi nhau ra chân cầu Thuận Phước ăn xiên bẩn chờ hoàng hôn. Nhưng nhân phẩm của đám này có gì đó không ổn nên chờ mãi chỉ thấy mặt trời chui vào đám mây rồi mất hút. Rồi…mưa. Và đó cũng là cơn mưa chia tay mùa summit Đà Nẵng, chưa hẹn mùa tiếp thep, địa điểm tiếp theo

Và có thể khi chúng mình gặp lại

Thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua

7 comments

  1. Nhóm chị Huyền đi vào tháng 3 là trúng đợt mưa mất rồi í. Dịch một xíu qua tháng 4 là thấy trời bao đẹp lun ạ.

    1. vừa mưa vừa lạnh, y chang hồi năm ngoái tụi chị đi Thái Bình, cái nết đi chơi phải vậy hay sao á e. Làm chị chưa được chèo sup trên biển

  2. đi Huế mấy lần chưa lần nào t dám ăn chè heo quay vì nghĩ món này quá dị,lần gần nhất đã dám thử và thấy ngon =))) ôi dồi ôi

Gửi phản hồi