Đen đá không đường

avatar của Huyền TrầnPosted by
  • Cho ly cafe đen nha người đẹp.
  • OK người đẹp, tui pha máy uống thử nha.
  • ố kề
  • Đường sao nè?
  • Không đường nha bà.
  • Dữ hông, không đường luôn.

Và thế là mình đã uống cafe đen không đường được bao lâu rồi ta? Chắc hơn một năm á. Cũng ngần ấy thời gian, từ sau khi sinh em Khoai, mình quen với việc sáng tự pha cà phê mang đi làm. Ngày nào hết cafe chưa kịp mua hoặc bận thì ghé người đẹp mua. Bữa đi chơi, kêu chồng order cho em ly cafe đen nha, hồi uống thấy có đường ngọt bà cố luôn. Tự nhiên đâm ra sợ cái vị ngọt của cafe.

Tối hôm qua cũng là một bữa thấy cà phê hết, nên rủ chồng con đi bộ xuống sân rồi ghé BHX mua cà phê. Đang đi dạo ở sân, mình buột miệng bảo dạo này em stress quá. Chồng mình hỏi có vụ gì, mình chỉ bảo quẩn quanh chuyện linh tinh thôi, chỉ là mình cứ không ngừng suy nghĩ. Vậy là ổng bảo em sắp xếp nghỉ một thời gian đi. Không phải nghỉ không lương, mà là nghỉ luôn á. Nghỉ 1 năm cũng được.

Mình thì chỉ đang nghĩ đến chuyện nghỉ không lương một tháng khoảng gần cuối năm, trùng với thời gian chồng mình nghỉ chuyển giao công việc. Lúc đầu hai vợ chồng mình tính Khoai cứ đi học, nhờ bà nội lên đưa rước, lo ăn uống. Sau tự nhiên cả 2 đứa đều nghĩ làm vậy Khoai không vui, mà 2 tụi mình đi chơi cũng không vui. Nên giờ kế hoạch là 3 đứa nghỉ làm, nghỉ học đi chơi.

Đi đâu á? Thì tụi mình sẽ muốn đi Hà Giang nè, loanh quanh khu đó. Thời gian thì chắc hơn 1 tuần gì đó, đủ để vừa đi vừa chơi. Đó là dự tính vậy thôi, chưa có cái plan cụ thể nào.

Chỉ là bây giờ mình có người chống lưng rồi, mình có thể 1 ngày đẹp trời mà trình tờ giấy A4.

Mình không thấy ngầu gì hết, chỉ là thấy yên tâm thôi. Còn sau đó? Mình chẳng có dự định gì cả.

Có thể mình sẽ tìm một công ty khác, vẫn ngành nghề cũ.

Có thể mình sẽ…ở nhà luôn, làm nội trợ giống mẹ Nobita =))) chồng mình bảo vậy.

Có thể mình nói vậy thôi, chứ mình sẽ chẳng nghỉ ngày nào.

Đôi khi người ta cần những sự ủng hộ và nuông chiều vô điều kiện như vậy, dù cuộc sống của bọn mình vẫn vô vàn khó khăn và dĩ nhiên, nợ nần nữa. Suốt tháng 6, gần như ngày nào mình cũng thức đến nửa đêm hoặc dậy từ 2,3h sáng. Mình đã biết mùi vị của sự cần tiền là như thế nào. Nhưng cũng chính vì cật lực như vậy, khiến mình nhận ra mình cần chậm lại, nếu không mình sẽ…chẳng còn là mình nữa.

Nếu mình mệt, mình sẽ dễ cáu.

Nếu mình cảm thấy mình đang kiếm tiền vì gia đình, mình sẽ so sánh hơn thua.

Nếu mình cứ viết hoài những điều mình không thích, mình sẽ chẳng thể viết về thứ mình thích. Dù thứ mình thích chưa chắc cho mình tiền, dĩ nhiên ời.

Mấy nay lúc rảnh ngồi xem hết video 1 chị người Hàn đi cung Annapurna circuit, thấy cảm xúc vẫn y như ngày mình đi, dù giờ đây mình đã quên mất nhiều đoạn. Sáng nay vô công ty gửi cho chồng coi, hồi ổng đi tuyết rơi mù trời, tui đi thì trời trong xanh nắng vàng ngập lối. Không hẹn mà cùng ý tưởng, hai đứa gõ chữ “Manaslu Circuit”. Rồi để đó, nào sẽ đi, có thể là 2030, hay khi Khoai vô đại học =))) Không biết nữa, hay cãi nhau nhưng được nhiều cái tâm linh tương thông cùng ý tưởng.

Một ngày nào đó, chúng tui sẽ cùng nhau lụ khụ chống gậy lê lết trên mấy con đường thiên lý, ngồi nghỉ chân ở nơi thật đẹp, anh ta lại mua cho tôi ly cà phê đen đá không đường dở nhách rồi bảo tôi đừng uống mất vui.

Video tui coi bữa giờ nè. Giờ mà đi lại, thề sẽ chỉ mang 1 cái quần mặc 10 ngày, mua cái áo khoác màu đỏ nổi bật núi đồi (chụp hình lên thấy mỗi cái áo), không đùm đề thịt cá mắm muối gì nữa.

One comment

Gửi phản hồi