Tối qua đi nhậu mình hỏi Trí: Tao có 3 ý nghĩa như thế này về chuyện có con (của các cặp đôi đồng giới nam):
- Thứ nhất, thực sự người mang thai hộ sẽ chỉ đơn giản là mang thai, nhận tiền, giao con rồi không quan tâm đến tương lai sau này có đứa trẻ, không có bất kỳ liên hệ nào hả?
- Thứ hai, đứa bé ấy sẽ lớn lên và thấy bình thường với việc mình có hai người cha, không có mẹ hả. Và sau này nếu nó thắc mắc thì đâu sẽ là cách lý giải khiến đứa bé hiểu rằng mình được sinh ra từ tình yêu thương, từ tạo hóa bình thường?
- Thứ ba, trong một gia đình bình thường, đứa trẻ có những nhu cầu rất rõ ràng với cha hoặc mẹ và nhu cầu ấy thay đổi theo thời gian. Là một người mẹ, tao không tưởng tượng được việc đứa bé từ lúc sơ sinh không được mẹ ôm ấp thì sẽ thế nào ấy.
Trí nói là em cũng hay suy nghĩ về việc này lắm. Nó còn bảo nghĩ đến việc nhận con nuôi cơ. Nó không thích trẻ con, lại nhìn thấy cha mẹ nó không quản được thằng anh trai nó nên cũng hoang mang giữa cán cân trách nhiệm lẫn tình cảm. Nuôi một đứa trẻ để rồi sau này phải buồn vì đứa trẻ đó thì có đáng không?
Trời, chuyện tương lai sao tao biết được. Đẻ được đứa con như mày thì mát lòng mát dạ, lo từ nhà cửa, công to chuyện lớn, ông nội đi bệnh viện cũng một tay lo. Nhưng mình thì nghĩ như này: mong muốn có con là chuyện chính đáng của mỗi người. Một gia đình bình thường, một người mẹ đơn thân chắc gì đã chăm sóc con tốt bằng 2 người đờn ông. Cái mình nói đến là cảm xúc và nhận thức của một đứa bé khi lớn lên ấy. Tụi nhỏ sẽ thực sự ổn với background như vậy chứ?
Mình từng hỏi chồng mình là thực sự vừa nhìn thấy thằng Khoai là đã có tình cảm rồi hả, hay là từ từ nuôi nó rồi mới nảy sinh. Ổng kêu vừa nhìn là thấy thương rồi chứ. Bữa hỏi ông Duy, ổng cũng trả lời vậy. Thằng Trí nói là do mấy ổng đã có sự mong chờ và tình yêu dành cho người mẹ từ ngày mang thai, mong ngóng từng ngày. Vậy còn mày, nếu chọn có con, có cảm xúc đó không???
Quan điểm của mình, là một người phụ nữ, một người mẹ: Tôi không phản đối ai làm cha làm mẹ, nhưng phản đối việc mang thai hộ dưới bất kỳ hình thức nào, thật tàn nhẫn và bất công. Tàn nhẫn nhất là cho một đứa trẻ ở nhờ trong tử cung, trong bụng 9 tháng 10 ngày rồi giao cho một bên thứ ba, từ đó cắt đứt liên lạc. Hồi mình nhớ có xem bộ phim về đứa trẻ được sinh ra từ việc người mẹ xin tinh trùng từ một ngân hàng tinh trùng á, xong lớn lên hệ lụy rất kinh khủng.
Còn câu thứ tư mình vừa nghĩ ra, để khi nào gặp thằng Trí mình hỏi tiếp: Nếu mày chọn có con bằng cách thuê người mang thai hộ, như vậy có tính là ích kỷ không? Tình yêu chỉ đến từ phía mày (và cộng sự thôi), chứ người được thuê đâu có tình cảm gì?
Ê sao tự nhiên tôi suy nghĩ một vấn đề nó kỳ lạ vậy ta??? Chắc chắn là tại dăm ba ly bia hồi tối.

Mình đã đọc qua bài này của bạn/chị. Cảm ơn bạn/chị đã viết. Mình có vài suy nghĩ (đặc biệt của cặp đôi đồng tính nam giống mình và có suy nghĩ sinh con bằng phương pháp mang thai hộ):
Ý 1: Một đứa trẻ sinh ra từ cặp đôi đồng tính nam chưa bao giờ là một sự cố lỡ làng hay kết quả của một phút bốc đồng. Để một đứa bé được tượng hình và chào đời qua con đường mang thai hộ, hai người cha phải bước qua một hành trình dài hạn: chuẩn bị tài chính vững vàng, trải qua sàng lọc tâm lý, vượt qua vô số rào cản pháp lý và định kiến xã hội.
Đó là sự chuẩn bị có trách nhiệm ở mức độ cao nhất. Đứa trẻ ấy được mong chờ, được bảo bọc trong kế hoạch và tình yêu thương sâu sắc từ trước khi xuất hiện trên đời. Nếu một cặp đôi dị tính sinh con theo bản năng tự nhiên được xã hội tôn vinh, thì nỗ lực vượt qua muôn vàn thử thách để đón nhận một sinh linh của cặp đôi đồng giới không thể bị coi là ích kỷ, mà là biểu hiện của một sự dấn thân vì tình thương trọn vẹn.
Ý 2: Quan niệm chỉ có người mẹ mới trao được hơi ấm dịu dàng thuở sơ sinh là một ngộ nhận giới tính. Khoa học thần kinh đã chứng minh khi người cha trực tiếp chăm sóc, ôm ấp da kề da và gắn bó với con từ giây phút đầu đời, lượng oxytocin và hormone gắn kết trong cơ thể họ tăng trưởng tương tự như ở các bà mẹ.
Tình yêu thương, sự nhẫn nại dỗ dành lúc nửa đêm, hay sự tinh tế nhận biết từng tiếng khóc của con trẻ là năng lực cảm xúc của một người chăm sóc chính, không phải đặc quyền sinh học của riêng nữ giới. Hai người cha hoàn toàn có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ bằng tất cả sự mềm mại, ân cần và chở che mà không để lại bất kỳ khoảng trống tình cảm nào.
Ý 3: Một đứa trẻ cảm thấy bất an hay tổn thương không phải vì nó có hai người cha, mà là khi nó sống trong một môi trường thiếu thốn sự hiện diện và yêu thương. Rất nhiều nghiên cứu dài hạn của các hiệp hội tâm lý uy tín trên thế giới đều khẳng định con cái của các cặp đôi đồng giới phát triển hoàn toàn bình thường về nhận thức, cảm xúc và kỹ năng xã hội so với bạn bè đồng trang lứa.
Khi đứa trẻ lớn lên, câu trả lời cho cội nguồn của nó không cần phải che đậy. Đứa bé được kể lại câu chuyện về việc nó đã được tạo ra từ tình yêu thương vô bờ của hai người cha, sự hỗ trợ của khoa học và sự giúp sức quảng đại của một người phụ nữ tuyệt vời. Sự thật đi kèm lòng biết ơn luôn là bệ đỡ tinh thần lành mạnh hơn mọi định kiến giáo điều.
Ý 4: Góc nhìn xem mang thai hộ là tàn nhẫn đã hạ thấp người phụ nữ xuống thành một công cụ trao đổi. Trong khuôn khổ y khoa và pháp lý văn minh, mang thai hộ là sự đồng thuận tự nguyện giữa những người trưởng thành. Người phụ nữ tham gia không đơn thuần làm vì thù lao, mà họ hiểu rõ mình đang trao tặng món quà sự sống cho một gia đình không thể tự sinh nở.
Mối quan hệ ấy thường được xây dựng trên sự trân trọng tuyệt đối. Người mang thai hộ không bị ép buộc hay tước đoạt, họ hoàn thành một sứ mệnh cao đẹp và đứa trẻ được trao về đúng nơi nó thuộc về: vòng tay của những người cha đã ngày đêm ngóng đợi nó từ thuở chưa thành hình.
Tóm lại: Một gia đình trọn vẹn chưa bao giờ được định nghĩa bởi việc phải có đủ một bố và một mẹ theo khuôn mẫu truyền thống. Giá trị cốt lõi của một tổ ấm nằm ở việc nơi đó có đủ an toàn, đủ thấu hiểu và đủ tình thương để một tâm hồn nhỏ bé được tự do lớn lên thành một con người tử tế hay không.