Ngoài trời đang mưa lớn, mình đã về nhà, chiên xong đậu hũ, quậy mắm tôm thơm phức, lát sẽ làm hành tẩm sau lúc gần ăn. Quan trọng là đã yên ổn ở nhà trước cơn mưa to, nhìn ra cửa sổ thấy được ánh đèn chói mắt từ tòa nhà chung cư phía xa xa. Chồng dặn mua gì tối uống bia, và mình đã làm đúng như lời dặn. Trong lúc rảnh rang chờ chồng về, viết đôi ba dòng tổng kết thời gian 3 năm làm mẹ.
Với mình mà nói, thì thời gian vất vả nhất là 6 tháng đầu. Lần đầu làm mẹ, mình tin sách vở, khoa học này nọ hơn là kinh nghiệm dân gian. Mình quên mất một điều mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt mà không khoa học nào nghiên cứu nổi. Sao một người tự nhủ sẽ nuôi dạy con không cần những “khuôn mẫu” để làm ra những chiếc bánh chưng vuông vức như nhau lại quên điều cốt lõi ấy nhỉ. 6 tháng đầu mình ít cảm nhận được niềm vui từ việc làm mẹ. Thay vào đó là áp lực. Và stress. Mình cố luyện con ngủ và sinh hoạt theo sách vở Easy rồi tự áp lực khi không theo được cái lịch ấy. Rồi mình mất ngủ, mất sữa, cáu kỉnh.
Và bây giờ mình nhớ Khoai của thời gian ấy khủng khiếp. Mình hay xem lại đôi ba bức hình và nhận ra, mình vẫn bên con mỗi ngày nhưng chẳng thể gặp lại cái phiên bản của khoảng thời gian mấy tháng tuổi với đôi tay, đôi chân ngắn cũn và cái mặt nghệt ra khi ị đùn. Cả phiên bản Khoai của mùa thu năm nay cũng thế, sang năm mình cũng sẽ gặp một Khoai rất khác. Mình đi đón con mỗi ngày ở sân trường, nhìn mấy đứa bé đi học lớp lá và lại nghĩ rồi Khoai của mình cũng to lớn và nói năng, hành động như vậy sao? Chứ hiện tại, chú bé Khoai 3 tuổi của mình vẫn là một em bé, bé lắm luôn ấy. Không ngày nào mà mình không hôn hít ẻm.
Khoai là một ví dụ của sự thống nhất về đặc tính bám mẹ. Không điều gì có thể thay đổi điều ấy, ít nhất là cho tới đoạn này. Dĩ nhiên bây giờ ẻm đã có thể về ở với bà nội nửa tháng và bày cái vẻ mặt lơ lơ mỗi lần mẹ gọi điện. Mình thì hay lo về dưới Khoai không có bạn chơi, nhà lại chỉ có 2 bà cháu. Một lần ẻm khóc òa đòi về, một lần thủ thỉ “con nhớ mẹ lắm”, còn lại thì mọi thứ đều ổn. Con vẫn tìm thấy những niềm vui riêng ở quê.
Mình thay đổi gì từ khi có con?

Mình sợ chết. Mình sợ chết từ nhỏ luôn á. Cứ bóng tối, thường trước khi đi ngủ mình lại nghĩ và sợ. Mà có con thì lại sợ chết hơn nữa. Sợ không ai yêu thương con bằng mình. Sợ con bơ vơ một mình. Nói chung là mình rất rất sợ.
Mình cũng ít tụ tập bạn bè hơn. Thay vì những cuộc nói chuyện phiếm hàng ngày về đủ thứ chuyện trên đời, mình gom góp thành những cuộc gặp gỡ chất lượng: ngồi nói chuyện cả buổi sáng mà không chụp một tấm hình nào, thỉnh thoảng đi nhậu khi con đi chơi hoặc đi chơi xa một chuyến với bạn bè. Nhiều bạn đọc blog mình lâu sẽ thấy, mình ít nhắc đến Bông hơn dù tụi mình vẫn gặp gỡ, có khi riêng, có khi cùng mọi người. Bông cũng trải qua biến cố gia đình, cũng gượng dậy làm một chỗ dựa dù bản thân nó là cả một bảo tàng cũ kỹ đổ nát. Nhưng bọn mình đã cách xa nhau rất nhiều trong suy nghĩ và nhận thức. Mình sẽ không viết là “cuộc sống đã đẩy bọn mình xa nha”. Không có cái cuộc sống nào thế cả. Tất cả là kết quả của chọn lựa. Và chúng ta chấp nhận. Ít ra mình chấp nhận và không có ý định thay đổi.
Mình đã trở thành một người vợ giống muôn ngàn bà vợ khác trên đời: khó chịu với chồng và luôn mặt sưng mày xỉa. Tại anh mà em trở nên như thế! Mình thẳng thừng đổ thừa cho chồng mình, khác hẳn mối quan hệ bạn bè. Nhiều lúc mình tự hỏi có phải tua ngược thời gian bọn mình nên tìm hiểu nhau thêm, hay là cho nhau một cuộc sống vợ chồng son vài năm trước khi có con không? Thì câu trả lời mình nghĩ vẫn vậy thôi, mình vẫn sẽ là một người vợ mà nhiều lúc chính mình cũng cảm thấy khó ưa. May mà có Khoai. Khoai mà thấy ba mẹ ôm nhau là tự chen vô giữa. May mà Khoai để mọi cơn tức giận thịnh nộ có thể được xí xóa. Người vợ, người mẹ phù thủy là mình đây chỉ hiện nguyên hình trước hai người đàn ông trong gia đình. Nể lắm mới vậy á.
Khoai 3 tuổi mình đã có những đêm ngủ tròn giấc, thậm chí ngủ dư giấc. Cho Khoai đi ngủ lúc 8h30 là đố ai kiếm được mình, mẹ ngủ trước con là có thật. Có những đêm Khoai vẫn trở mình hoặc hôm nào sốt đi ngủ sớm quá thì 1 2h sáng anh ta đã thức lăn lộn nói trời sáng rồi mình dậy đi mẹ. Có khi Khoai nhớ thói quen cũ trèo lên bụng mình nằm, hồi bé Khoai thích làm thế, mình cũng thích ôm con như thế, hai mẹ con nằm đung đưa trên võng. Giờ thì chỉ thỉnh thoảng lúc ốm sốt hoặc lúc buồn Khoai mới làm thế, cũng ít đòi mẹ bế bồng hơn. Mà lạ nha, Khoai chỉ muốn được mẹ bế thôi. Chưa bao giờ mình thấy Khoai chủ động đòi ba bế.
Nói cuộc sống mình xoay quanh Khoai cũng không hẳn, nhưng làm bất cứ việc gì mình đều nghĩ đến con trước tiên. Mình về sớm mỗi ngày, chấp nhận trừ lương vì mình biết để con ở lại trường muộn rất buồn, vì trường đã ít bạn, con phải ngồi trong lớp ngóng trông mẹ rất tội – và mình không chịu nổi điều đó. Cách cửa lớp học 10 bước chân mình đã gọi Khoai ơi và chú bé cười to toét chạy ra gọi “Mẹ”. Mình thấy đánh đổi ấy là xứng đáng. Cuối tuần dù hướng nội không muốn ra khỏi nhà thì vì con thích đi nên vẫn lết đi. Tối về nhà cơm nước xong là vứt đấy hai vợ chồng chơi với Khoai. Mình tin rằng sự hiện diện của cha mẹ trong đời sống trẻ thơ vô cùng quan trọng. Và mình có thể thức dậy sau khi con ngủ, hoặc dậy lúc 2 3h sáng để làm tiếp việc dang dở.
Khoai rất thích sách nhưng chưa mặn mà gì với bảng chữ cái, con số hay tiếng anh tiếng em gì ráo. Có lúc mình không đọc sách cho Khoai nghe thì ẻm sẽ nói vậy con tự đọc. Tự đọc là chăm chú dữ lắm nha, nhiều khi cũng lẩm nhẩm đọc mà không biết đọc gì. Mà mình thì không bao giờ làm phiền lúc con tập trung. Mình thích ngắm nhìn vẻ say mê của một đứa trẻ vào sách vở. Mỗi ngày Khoai chỉ được xem tivi 15 phút thôi. Muốn vậy thì toàn thời gian còn lại ba mẹ phải hiện diện, đồng hành. Mình luôn nhắc chồng mình đừng nằm bấm điện thoại khi chơi cùng con. Vì xét ra mỗi ngày chỉ có vài tiếng cùng nhau, còn lại người đi học người đi làm.
Khoai đang đến giai đoạn bộc lộ được nhiều cảm xúc lẫn suy nghĩ hơn. Và mình luôn muốn được là người lắng nghe mọi điều diễn ra trong cuộc sống của con. “Mẹ ơi nay Khoai ị thúi quắc lớp luôn”. Đoán xem mình sẽ nói gì? Mình hỏi rồi có ai bịt mũi không con? Mình nói với chồng: mình không muốn giáo dục Khoai thành một em bé luôn phải ngoan. Nên đừng bao giờ nói con làm vậy là không ngoan. Hãy nói cho con biết bản chất vấn đề, khi con làm gì đó thì điều gì sẽ xảy ra, ai đó sẽ cảm thấy như thế nào. Con ném đồ chơi là không ngoan? Con ném đồ chơi thì hư đồ chơi, mẹ sẽ tịch thu món đồ chơi đó và con sẽ không được chơi món đó nữa. Con đánh bạn – bạn sẽ đau, bọn con sẽ giận nhau. Nếu ai đánh mẹ chắc mẹ sẽ rất đau và buồn nữa. Mình rất sợ cái nhãn dán “ngoan” cho một đứa trẻ. Mình không cần điều đó, mình cần con hiểu để tự ý thức. Và mình cũng muốn được nghe con kể mọi việc từ ị đùn ở lớp, từ con với bạn Mon hay rủ nhau đi xem chim bồ câu, các con nằm nói chuyện trước khi đi ngủ, hay những lúc bị mình chửi thì con bảo “con buồn lắm”. Mình rất hạnh phúc sung sướng vui vẻ với việc được là người đầu tiên và duy nhất mà con kể mọi chuyện.
Thỉnh thoảng mẹ lại có vài trăn trở nho nhỏ về chú bé của mình. Rằng con không dạn dĩ như vài bạn khác. Con sợ vài thứ rất không – có – gì – đáng – sợ. Đôi lúc con thích chơi một mình. Như lúc về quê ngoại, các anh chị đang chơi bên ngoài ồn ào. Con loanh quanh một lúc rồi chạy vào phòng leo lên giường mở sách đọc một mình. Nét mặt này là đang thắc mắc xen lẫn chút sợ. Cuốn truyện này tên là Cái mũi của chú lùn. Chú lùn có cái mũi dài. Con chưa thấy ai như thế cả. Con không hỏi mẹ, cũng không bắt mẹ đọc truyện này. Mẹ ngồi im xem con làm gì. Mẹ không muốn xen vào thế giới riêng của con. Vì với mẹ việc ngồi ngắm thế giới của con thật thú vị. Điều con băn khoăn. Cách con cau mày. Cách con mở sách e dè và thận trọng. Trong một chiều nắng xiên sau lưng con. Mẹ thích thế giới của con cứ yên ắng bất chấp ngoài kia bao nhiêu huyên náo. Và rồi mẹ nghĩ chơi một mình là điều hết sức bình thường con nhỉ? Mẹ vẫn đang học để hiểu mỗi đứa trẻ là một phiên bản độc – nhất.
Có Khoai, mình trở thành một người hạnh phúc. Khoai rất quan tâm đến mẹ, mọi vui buồn của mình đều được Khoai để ý. Có khi tự nhiên đang chơi ở đâu, Khoai chạy lại thơm chụt vào má mẹ một cái, có khi tự nhiên nói Con yêu mẹ lắm. Về sự lãng mạn, tình cảm thì có vẻ ảnh hơn đứt ba ruột. Và mẹ ảnh thì đương nhiên là tan chảy vui sướng rạng ngời.
30 tuổi mình lấy chồng, 31 tuổi thì có Khoai. Chẳng sớm, cũng chẳng muộn lắm. Chẳng ai dạy mình làm mẹ nên thế này phải thế kia. Chính đứa trẻ mới là người dạy chúng ta cách làm cha làm mẹ. Dạy mình kiềm chế cơn giận bốc lên tới đầu để không nói và làm ra những hành động mà mình sẽ ân hận ngay sau đó. Dạy mình cách dịu dàng và kiên nhẫn như đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, đóng cửa, tắt quạt chuẩn bị bước ra khỏi nhà vì sắp trễ giờ làm nhưng vẫn đọc cho xong cuốn truyện nhỏ vì đã hứa “chờ mẹ chải đầu xong mẹ đọc”. Dạy mình cố gắng làm mọi thứ bằng nhiều trăm % năng lượng, nhất là khi con bệnh.
Mình viết tiếp những dòng này vào buổi chiều nay, sau khi đọc xong Bố con cá gai trên Kindle. Truyện gì mà cảm động quá thể đáng. Từ khi mang bầu đến khi làm mẹ, hóc môn tình cảm trong mình càng trỗi dậy hơn. Mình đọc sách, xem phim cảm động là nước mắt ngắn dài. Dù xem gì hài hước thì vẫn ít khi cười nha.
Thế là đã 3 năm trôi qua từ cái khoảnh khắc có một đứa bé nhỏ tí, da nhăn nheo, đỏ như con tôm được bác sĩ đặt lên ngực mình rồi nằm đó ngọ nguậy. Thật cảm ơn đất trời đã cho mình được làm mẹ của Khoai, được sống trong sự ấm áp, vui vẻ và mới mẻ mỗi ngày. Và hi vọng con cũng cảm thấy như thế. Chúng ta hãy cùng nhau viết lại mỗi năm vài dòng nha, khi nào Khoai biết chữ, mẹ sẽ cho Khoai viết lại review hành trình làm con, công bằng mà haha.



Dễ thương quá chị. Ảnh tình cảm và hiểu chuyện quá trời.
hị hị, em bé cưng quá ạ ^^