Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

avatar của Huyền TrầnPosted by

Đôi khi tất cả cả những gì ta cần là một cuộc đời bình thường

Thích Dịch Dương Thiên Tỉ từ lúc xem Em của thời niên thiếu nên quyết định xem Tôi nho nhỏ. Bộ phim kể về Lưu Xuân Hòa – chàng trai 21 tuổi bị bệnh bại não và những cố gắng của cậu để sống một cuộc đời bình thường.

Trong phim, Xuân Hòa đồng hành rất nhiều cùng bà ngoại trong hành trình tự chữa lành – đây cũng là một điểm hay của bộ phim khi không chọn người mẹ làm điểm nhấn. Mẹ của Xuân Hòa – một người bị tổn thương vì những năm tháng cô đơn trưởng thành không có bàn tay chăm sóc của mẹ ruột, lại phải hứng chịu một nỗi đau lớn hơn khi sinh ra Xuân Hòa với căn bệnh bại não bẩm sinh. Rồi như một sự tiếp nối, người chịu tổn thương tiếp theo lại là Xuân Hòa khi phải sống trong sự bảo bọc quá đáng và những kỳ vọng của mẹ.

Xem đến đoạn Xuân Hòa quay sang hét lên với mẹ bằng tất cả uất ức dồn nén: Là ai sinh tôi ra thế này? Mình bỗng nhớ đến một câu thoại trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt: “Thật kỳ lạ. Cha mẹ thì luôn khắc sâu những gì họ thấy có lỗi. Còn con cái chỉ để ý những gì làm nó thất vọng.”- Geum Myeong

Có lẽ sống bằng tất cả sự dằn vặt, tội lỗi và buồn bã mà mẹ Xuân Hòa mới luôn tìm cách bảo bọc cậu như một đứa trẻ, dù không muốn xem con mình là khuyết tật thì bà vẫn cố gắng bảo vệ cậu khỏi sự khinh khi của người đời. Không muốn cho Xuân Hòa học sư phạm không phải vì không tin tưởng hay xem thường, mà vì người mẹ ấy biết rõ những gì con trai mình phải đối diện khi lựa chọn con đường này.

May mắn của Xuân Hòa là cuộc đời cho cậu một quả quýt – là bà ngoại. Bà ngoại vừa là bà, vừa là bạn. Bà đồng hành cùng Xuân Hòa để trao cho cậu tất cả bao dung, yêu thương, nhẫn nại – điều mà bà chưa thể làm cho đứa con gái của mình.

Tôi nho nhỏ không phải bộ phim chữa lành. Ngược lại, nhiều phút giây của bộ phim làm người ta nghẹn ngào. Là cái dáng cô đơn, thất vọng của Xuân Hòa khi biết tình cảm của mình bị chối từ, dù đối phương không hề nói ra chữ “không”. Là khi người mẹ của Xuân Hòa dù đang đau đớn vì vết mổ, vội vàng chạy về bảo vệ đứa con gái nhỏ mới sinh – không hiểu trong giây phút ấy người mẹ nghĩ gì, nghĩ người anh trai bại não kia sẽ làm hại đến cô em gái? Là giây phút Xuân Hòa đứng trên sân khấu mà người ta làm ra để phô trương lòng hào hiệp kệch cỡm đến anh. Đây không phải một bộ phim hành trình đi từ nỗ lực đến tỏa sáng. Không có sân khấu nào cho dàn hợp xướng của bà ngoại và cháu trai. Cuộc đời này cũng chẳng vì những khuyết tật hay tổn thương của Xuân Hòa mà nhẹ nhàng với cậu: crush bỏ rơi, chủ quán cafe chỉ lợi dụng cậu để giảm thuế, bố mẹ từng không muốn tìm ra cậu, con mèo 3 chân mà cậu nuôi nhiều năm cũng bỏ rơi cậu. Rồi một ngày kia, cả bà ngoại – người bạn thân thiết của cậu cũng sẽ “lên một chuyến tàu, đi về nơi bà mong ước”. Con người – rồi ai cũng phải sống với sự cô đơn, phải tập quen, tập đối diện. Có chăng, điểm sáng mà mình cảm nhận được trong bộ phim này chính là: sự nỗ lực của những người đang cố gắng mỗi ngày, ngay cả khi bản thân họ không hề tròn vẹn.

Hôm đi xem show ATVNCG có một câu rất cháy: Cho phút giây này, rực rỡ huy hoàng. Nhưng lỡ cả đời này ta không rực rỡ thì sao? Mình không biết, mình chỉ biết là cho đến khi mình làm mẹ thì điều mong chờ và hạnh phúc nhất của mình không phải một đứa trẻ thiên tài, một đứa trẻ thông minh giỏi giang mà trước tiên là một đứa trẻ bình thường.

Một ngày con lớn, một ngày con khôn, một ngày con phải đi xa Mẹ

Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng…

4 comments

  1. Khi nhỏ e mong một cuộc đời rực rỡ tỏa sáng nhưng lúc lên e chỉ mong một đời sống bình thường bình yên 🙂

    1. “Chẳng sao đâu nếu ta không huy hoàng
      Chẳng sao đâu nếu ta không vững vàng
      Cuộc đời đâu có mấy ai dễ dàng
      Tìm được vinh quang thành vì sao sáng”

Gửi phản hồi