Khi bạn có một đứa trẻ, thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn

avatar của Huyền TrầnPosted by

Hôm chủ nhật cả nhà mình đi cà phê, Khoai đòi đi lên cầu thang trên lầu, mình kêu ba Khoai dẫn đi. Lúc về thấy ảnh cầm theo 2 cái bánh Oreo, hỏi ai cho, ba Khoai kêu chú chủ quán cho. Bà nội Khoai hay đẩy Khoai đi chơi vòng khắp chung cư, hôm thì hai bà cháu mang về mấy quả táo, hôm lại chùm nho, nói bà Mười cho.

Mình mỗi chiều đi đón Khoai đều ngồi nói chuyện lê la với các bà già đi đón cháu – điều mà mình chưa từng làm hồi còn độc thân.

Có một đứa trẻ, mọi câu chuyện đều dễ dàng mở lời, mọi người đều dễ dàng quen biết và cảm thông cho nhau.

Mình đang ở một cái chung cư cũ, đa phần toàn người dân tái định cư. Cầu thang mình ở có tới 4 nhà thuê, mà toàn nhà có con nhỏ. Ai cũng chọn ở xa một chút, tiện ích bớt đi một chút vì tiền thuê rẻ, có thể trang trải chi phí khác, nhất là đầu tư cho con cái. Lúc về đây ở Khoai 6 tháng, được bà nội đẩy đi chơi mỗi ngày. Vì thế mà rất nhiều người biết Khoai, biết bà nhưng mình không biết họ. Mỗi ngày dắt Khoai xuống cầu thang gặp mọi người lại hỏi thăm nhau đôi ba câu, chẳng quá thân thiết nhưng không đến mức xa lạ.

Hôm qua mình đi khám bệnh ở bệnh viện, ai cũng đeo khẩu trang. Mình vô phòng khám thì gặp một chị cỡ ngoài 40 đẩy một chiếc xe lăn, trên xe là một cậu bé bị dị tật: đầu méo xệch một bên, chân tay rút lại co quắp. Nghe người mẹ nói với bác sĩ: “bé nó 3 hôm nay không ngủ được, thở gấp khó nhọc”. Mình cứ chú ý cách chị ấy gọi “bé nó”, trong khi cậu bé này theo lời chị đã 16 tuổi. Mình tưởng tượng đến thằng em họ cao to 1m8 của mình, rồi nhìn đứa bé nằm còng queo trên xe lăn này, cũng hiểu vì sao chị ấy gọi “bé”. Mãi đến lúc nhìn cái dáng chị ấy đẩy xe lăn ra khỏi phòng mình mới nhận ra đây là chị ở lầu 1, chung cầu thang với mình. Một đôi lần đi ngang căn hộ của chị mình nghe thấy tiếng ai đó rên hừ hừ, Khoai cứ hỏi tiếng gì vậy mẹ, mình thì đoán nhà chị có ai đó không bình thường. Nay mới biết đó là con của chị. Mỗi lần gặp Khoai chị hay cười chào thân thiện, vui vẻ lắm, nhưng dáng đi thì lúc nào cũng tất bật.

Tự nhiên mình nghĩ, không biết nếu mình rơi vào tình huống giống chị, mình co còn chút dịu dàng nào với cuộc đời này không?

Bởi vì có những ngày, như tối qua mình rất nhức đầu rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc để tự chữa lành cơn đau. Mà Khoai thì cứ nằm đó giãy đạp, bắt mẹ ôm nhưng ngoáy ùng ục như con sâu, mình càng nằm càng tỉnh, sợ không vào giấc ngủ được. Mình đẩy Khoai ra và nói mẹ không ôm con nữa đâu, con tự ngủ đi. Thế là ảnh khóc mếu máo tủi thân lắm. Và mình hối hận ngay khúc đó luôn.

Cũng giống như một lần trước, mình quát Khoai đi đánh răng không được nên phát đít ảnh và đuổi vô phòng với ba kiểu “mẹ mặc kệ con”. Biết Khoai nói sao không: Ba ơi mẹ Huyền đâu rồi. Ý của ảnh không phải là mẹ đi đâu mất, mà người mẹ dịu dàng hiền lành yêu thương ảnh đi đâu mất tiu rồi, sao lại có bà phù thủy này ở đây.

Logic của trẻ con đơn giản vậy thôi, mẹ nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm là yêu thương – ngược lại là hổng yêu thương. Còn cảm xúc của người lớn thì phụ thuộc quá nhiều thứ, dĩ nhiên chẳng thể mãi mãi một hình ảnh “dịu dàng”.

Hôm qua gặp mấy mẹ bầu đang ngồi chờ khám thai, tự nhiên mình nhớ lại lúc có bầu Khoai, chỉ mong con sinh ra lành lặn. Tới đoạn này, khi Khoai 2,5 tuổi, mình thấy mình đã quá may mắn nhiều thứ. Với một người nóng nảy, đôi lúc khó kiểm soát lời nói, dễ làm tổn thương người khác nhưng lại khó biết cách nói lời xin lỗi như mình – thì Khoai chính là nơi để mình nhìn lại. Nói là dạy con, nhưng mình mới là người học lại từ con. Và mình học cách dịu dàng hơn với con, với chính mình và cuộc đời.

Bởi thế giới đôi lúc cũng quá đỗi dịu dàng với những đứa trẻ.

Thế giới của em bé Khoai dạo này

Gửi phản hồi