Tôi có 2 cái màn hình để làm việc ở công ty. Mấy ngày này thì một cái để chạy phim cho nghề công nhân morat kiểm duyệt phim. Một màn hình để trò chuyện với con ChatGPT về 1000 thứ muốn làm, hoặc để search youtube, google về một thứ nào đó mà tôi đang ấp ủ.
Rằng thì là tôi phải xây nội dung đa kênh lên, đa cấp lên nếu tôi muốn dấn thân cái nghề này. Mỗi nền tảng là một cách vận hành, một chính sách mà tôi phải làm quen, dù trước đó kênh nào tôi cũng nhúng tay vào build 1-2 kênh rồi.
Rằng tôi còn muốn làm ebook, học dàn trang để tập hợp mấy tản văn, truyện ngắn, nôm na là sáng tác từng đăng báo của tôi lại. Gom nó lại như thế tôi có thể chia sẻ miễn phí cho học viên tham khảo kèm tài liệu hướng dẫn (có phí) theo định hướng phát triển kênh.
Đấy, rằng tôi có ý định mở lớp dạy viết – 1 điều mà tôi chưa từng nghĩ đến trước khi nghiêm túc xây kênh. Tôi nhớ lại lời ông bạn rằng mày tự hỏi bản thân xem mày giỏi nhất điều gì. Thì tôi cũng chỉ giỏi nhất là viết. Nhưng dạy viết lại là 1 câu chuyện khác, nên tôi đang suy nghĩ.
Rồi tôi còn 1001 cái idea viết truyện, viết sách trong đầu. Lúc độc thân, tôi muốn viết sách thanh xuân vườn trường, du ký tản mạn. Bây giờ khi đã là mẹ, tôi lại khát khao viết cho thiếu nhi, hoặc viết cho người từng là thiếu nhi, viết chữa lành đứa trẻ bên trong mỗi người.
Nhưng người có 1002 ý tưởng và thứ muốn làm chỉ có 2 tiếng mỗi ngày rảnh rỗi trong tâm trí để thực hiện.
Có lẽ là do màu hè đang đến, cái nắng rực rỡ có lúc tưởng như đang thiêu đốt da thịt nhưng lại mang đến sức sống đáng kinh ngạc. Thật ra tôi khẳng định mình không thể làm hết những gì muốn làm đâu, giống như một chậu đất bé xíu bỗng một ngày chen chúc hạt cây nứt toác, nảy mầm và chen chúc mọc. Tôi cũng chỉ có thể chọn 1-2 cây khỏe nhất để giữ lại mà vun xới thôi.
