Hẹn gặp giữa mùa xuân miền đá

Đăng bởi

Anh đến Sủng Là vào một ngày tháng 12. Vốn dự định sẽ chạy thẳng lên Đồng Văn nhưng khi đứng trên con dốc dài có tấm biển ghi hai chữ “Sủng Là” và nhìn xuống thung lũng nhỏ bé vây quanh giữa bốn bề đá núi anh lại không muốn đi nữa “Mình chẳng đi đâu mà vội”. Anh nghĩ vậy rồi dừng xe, châm một điếu thuốc rồi đứng đó nhìn xuống những mái nhà nhỏ bé dưới kia xếp cạnh nhau ngẫu nhiên dưới những cây sa mộc từ bao nhiêu năm qua. Người ta bảo Hà Giang mà không còn những cây sa mộc có lẽ sẽ không còn là Hà Giang nữa. Nắng tắt ở con đường sau lưng, chẳng có tia nắng nào lọt được xuống thung lũng giờ này. Anh kéo cao cổ cái áo khoác rồi chợt rùng mình vì cái lạnh chiều tà. Chẳng hiểu bằng cách nào anh đã sống sót qua 1 tuần rong ruổi ở cái xứ sở lạnh lẽo này “Người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông”.

Anh tự nhủ sẽ chạy tiếp xuống thung lũng, tìm một homestay để sáng sớm mai trở lại đúng chỗ này, chờ mặt trời lên từ phía vách núi bên kia, chờ khoảnh khắc cả thung lũng ngập trong nắng sớm. Chỉ tưởng tượng thôi anh đã biết phải đứng đúng vị trí này và chụp góc này, góc này. Tự hài lòng với ý nghĩ đó anh nhả một hơi khói thuốc dài.

Sủng Là – cái tên thật đẹp. Mà thật ra ở Hà Giang có hàng trăm cái tên đẹp như thế, những Yên Minh, Quản Bạ, Phó Bảng, Phố Cáo, Mèo Vạc, Du Gìa… cái tên nào cũng gợi cho người ta một niềm hoài cổ miên man. Anh tìm được đến homestay khi bóng tối đã ập xuống. Chủ homestay là một ông bác ngoài 60, người Kinh và sống một mình. Giữa cái mùa chẳng có lúa, chẳng có đào mận, cũng chẳng phải cuối tuần thì việc anh là khách trọ duy nhất ở đây cũng chẳng có gì là khó hiểu.

  • Uống vài ly táo mèo với tôi cho ấm chứ? – ông bác chỉ vào cái chai nhựa vàng đục trên bàn cùng đĩa lạc rang sẵn. Anh đương nhiên không từ chối.
  • Có một cô nữa, đến đây từ sớm, vừa để đồ đạc đấy là lại đi chơi nữa rồi – ông bác chỉ chiếc ba lô và cái tripod chỏng chơ góc nhà. Có thể là một cô nàng nào đấy thích chụp hình, hay đấy.

Cuộc đời chụp ảnh dạo đã đưa anh đi dọc ngang dải đất này. Chẳng biết đã bao lần lật đật vác ba lô ra sân bay giữa nửa đêm, bao nhiêu lần gật gù ở bến xe quạnh quẽ nào đấy, bao nhiêu lần nhìn bình minh rồi hoàng hôn qua cửa kính toa tàu. Nhưng Hà Giang là nơi anh đặt chân đến lần đầu. Vậy mà trước giờ anh vẫn nghĩ Hà Giang ở Tây Bắc, trong khi rõ ràng Hà Giang là tỉnh Đông Bắc, và anh không thích điều đó nhưng biết làm sao được. Tối qua lúc chếnh choáng trong men rượu ngô và bắt đầu đàm đạo với ông bác về những chuyện đông tây nam bắc, ông đã hỏi anh sao lại đến vào mùa này, chẳng có gì đẹp mà chụp ngoài đá tai mèo và gió. Sao anh không đến đây vào mùa xuân khi hoa cải hoa đào nở, khi người H’Mong bắt đầu đốt khói trên nương chuẩn bị mùa làm rẫy mới, khi đến đâu cũng dễ dàng gặp một người đàn ông H’mong say ngật ngưỡng bên vệ đường? “Mùa xuân đến đây, rất dễ gặp được nhân duyên của đời mình”, ông bác bâng quơ nói. Anh cũng không biết, chỉ là mùa đông ở Hà Giang với anh là một trải nghiệm rất khác, chưa từng có trong đời. Còn mùa xuân, hoàn toàn là một cái cớ hay cho việc quay lại đây.

Còn bây giờ, nhờ ông bác chỉ đường tắt vòng vèo men theo chân tường của những ngôi nhà có bờ rào đá mà anh không phải chạy xe trong cái rét căm căm lúc sáng sớm ngược lên con đường dốc và mấy chục khúc cua tay áo hôm qua. Có điều việc đi bộ lúc sáng sớm theo con đường này làm anh thở hụt hơi phì phò. Sau lưng anh hừng đông đã rực hồng báo hiệu mặt trời sắp ló dạng, anh dồn bước anh hơn. Lên tới ngã ba chiều qua thì đã thấy 1 tripod dựng sẵn với máy ảnh gắn sẵn trực chỉ hướng bình minh. Cô gái ngồi đó, ngay trước cái chân máy, trên đầu là chiếc nón len đỏ, áo khoác đỏ chẳng mảy may nhận ra sự xuất hiện của anh phía sau.

Phía trước họ, mặt trời nhú dần từ sau rặng núi đá xám xịt, dưới thung lũng nắng len lỏi quyện cùng làn sương mỏng, một khung cảnh chẳng biết lấy gì để đánh đổi.

  • Xin chào, hình như chúng ta ở cùng một homestay
  • Chào, tôi cũng nghĩ vậy
  • Ray nắng đẹp quá, tôi nghĩ chúng ta nên đi xuống phía dưới một chút, phía những cây sa mộc
  • Tôi biết, nhưng tôi lại thích cảm giác đứng trên cao thế này nhìn xuống, người ta bắt đầu hun khói bếp và đốt lửa buổi sớm rồi, anh nhìn đi, rất ảo diệu.

Nhìn khung cảnh ấy, bất giác anh nhớ đến khi nhà ông bà nội anh còn ở con đường nhỏ không tên trên B’lao, bà nội anh cũng có thói quen đốt lá vào buổi sớm. Bà chụm lá lại rồi kiên nhẫn đốt đến khi chiếc lá cuối cùng cháy hết mới quay lưng đi vào nhà. Bà làm công việc đó như một sự say mê, vào những ngày mùa đông lá rơi như trút, hay những ngày mùa xuân chỉ có vài chiếc lá bà cũng gom và đốt chúng. Đôi khi vì quá nhiều lá xanh, khói um lên lẩn quẩn trước sân nhà lặng gió, mãi mới tan hết. Anh khi ấy thích thú với trò biến thành ông tiên, bước ra từ làn khói, rồi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn khói bay về trời, hít hà. Như bây giờ, đứng đây, anh vẫn đang hít hà mùi khói, mùi rơm, mùi sương trộn lẫn ngai ngái, thơm nồng.

Anh canh máy bấm thêm vài tấm nữa quay sang bên cạnh cô gái áo đỏ đã bỏ máy ngồi bên tảng đá tự khi nào với một vẻ bất cần không thể nào hơn:

  • Lần đầu tiên tôi đến Sủng Là là một ngày trời mưa. Vừa đến đây thì mưa dứt và nắng cuối ngày chiếu xiên xiên ngay chỗ tôi đang ngồi đây. Tôi và bạn đồng hành khi đó đã chạy ngược con dốc kia để lên lại chỗ này, sưởi nắng. Mưa xong thì nắng chiếu vào nước mưa đọng trên lá. Cái thung lũng dưới kia lúc đó lung linh ảo diệu lắm. Anh thấy không, nắng mưa gì chỗ này cũng đẹp. Mà người ta hay bỏ qua nó để vội vàng chạy lên Đồng Văn, chẳng để làm gì, khi tất cả mọi thứ đã chợ quá rồi
  • Cô đến đây nhiều lần lắm rồi nhỉ? Có khi nào cô đến vào mùa xuân chưa?
  • Không nhiều lắm, nhưng đủ để chỉ cho người đầu tiên như anh mấy chỗ hay ho. Còn mùa xuân à, cũng có thể sẽ là năm tới. Còn giờ, đi thôi, bình minh tắm thế đủ rồi.
  • Cô ngắm bình minh bao nhiêu lần không chán à?
  • Như một thứ nghi lễ, một thứ thủ tục không thể thiếu khi đến đây.

Nói rồi cô ta khoác balo máy ảnh ngược về con đường dốc giờ đây đã ngập trong nắng sớm. Tóc cô ta xoăn tít, đỏ hung, tướng đi ngạo nghễ không chút rụt rè kiểu cách. Anh như bị thôi miên vô thức đưa tay bấm máy chụp lại cái dáng đi quay lưng với cả thế giới của cô ta, rồi cũng vội vàng chạy sấp ngửa đuổi theo, hệt như một đứa trẻ bị dụ dỗ bởi một ma lực khó hiểu.

20161202_072806
Pic này tôi chụp bạn tôi ở Tà Xùa, nhưng vô tình nó hợp với hình tượng nên minh họa luôn ^^
  • Anh biết không, tôi rất hay nói chuyện một mình, kiểu thốt lên “Ôi đẹp quá, nó làm mình nhớ đến anh A anh B quá” hay “Không hiểu sao mình đi qua được cái đèo này, mình phục mình quá” nên có anh đi cùng thì nhìn đỡ kì hơn thôi. Nếu tôi có nói gì khiến anh không hiểu thì tức là tôi đang nói chuyện một mình đó.
  • Sao cô lại thích đi một mình?
  • Vì như vậy sẽ ngầu hơn – cô ta nhe răng cười với anh
  • Lí do thật sự à?
  • À không, là vì tôi thất tình – cô ta cười to hơn
  • Coi như tôi chưa hỏi gì

Anh bước lên trước cô ta, rảo bước chân dài hơn, phát bực mình vì trong khi anh nghiêm túc hỏi thì cô ta chẳng ra vẻ gì muốn chia sẻ thành thật. Cỏ dưới chân đẫm sương quệt ướt cả gấu quần. Nhưng thật ra anh thấy cô ta khá giống mình khi hay nói chuyện một mình. Anh đã từng nghĩ mình bị bệnh và luôn cố kiềm chế khi đi cùng người khác, đặc biệt lú đi với Vy, anh không muốn Vy nghĩ anh có vấn đề gì đó không ổn.

Bọn trẻ con tò mò đi theo anh và cô, vòng vèo qua mấy ngôi nhà trình tường treo đầy bắp ngô trên vách cột, hoa đào phai lác đác nở mấy nụ. Mấy đứa lớn leo lên cành cây ngồi vắt vẻo. Mấy đứa nhỏ hơn kéo nhau đi bằng mấy tàu lá khắp gốc cây.

  • Chắc anh sẽ làm một phóng sự ảnh về bọn trẻ con ở đây?
  • Đúng rồi, không có điện thoại, không có internet, tôi thấy bọn chúng thực sự mới là trẻ con.
  • Tuổi thơ của anh thế nào, trôi qua trong quán game?
  • Đấy là khi lớn hơn. Tôi mất 2 năm cày game, mất 2 chiếc xe đạp, số lần bị đánh thì đếm không xuể. Nhưng khi còn nhỏ tôi cũng là đàn anh của bọn nhóc khu phố. Khi ấy nhà tôi ở ngoại thành, gần nhà có một cái đồng cỏ rộng, đá banh, thả diều hay đánh nhau đều kéo ra đấy. Lúc tôi 10 tuổi thì người ta xây khu công nghiệp
  • À, thế anh ở phố, tôi ở quê cơ. Giống bọn trẻ này, suốt ngày trèo cây chơi.
  • Co chắc cũng hay đầu têu nghịch ngợm
  • Anh nhìn đầu tóc tôi bây giờ rồi đoán thế chứ gì? Ngược lại, hồi nhỏ tôi toàn bị bắt nạt. Mấy lúc đấy toàn ra gốc cây chống cằm nhìn đàn kiến rồi tâm sự. Anh xem Mùi đu đủ xanh rồi chứ, có con bé hay ngồi nhìn đàn kiến, tôi y chang thế.
  • Sao cô lại kể về mình với tôi?
  • Vì chúng ta không quen biết nhau, cũng không gặp lại nhau. Với cả, tôi thấy anh cũng không phải kiểu người thích nói với người khác rằng mình từng trò chuyện với một con nhỏ hay tâm sự với kiến.
  • giờ chúng ta đi đâu tiếp?
  • Không phải chúng ta, tôi đi với anh đến đây thôi. Cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này, chúc anh lên đường may mắn.

Cô ta bỏ đi rất nhanh, lại một lần nữa anh bị bỏ lại phía sau. Một lần nữa anh đưa máy chụp cô ta từ phía sau.

5h chiều, anh rời Sủng Là, đi tiếp lên Đồng Văn. Vốn không vội vàng, anh lại rẽ ngang rẽ dọc vào những lối đi quanh co bằng đất đỏ lên những quả đồi toàn đá tai mèo để tìm kiếm điều gì mới mẻ lạ lẫm phía sau một cung đường quen thuộc. Bất giác, sau một khúc cua tay áo gấp anh tưởng mình hoa mắt khi phía trước lại là cô gái áo đỏ tóc hung, ngồi quay lưng về phía anh, mắt nhìn xa xăm về thung lũng đá.

  • Chúng ta lại gặp nhau
  • Anh đi theo tôi à, hay lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
  • Chắc chắn nhiều người từng nói cô đa nghi rồi chứ?
  • Nên thêm một người nghĩ như vậy cũng chẳng sao
  • Chỗ này có gì đặc biệt à?
  • Không có gì, như anh thấy, nhưng tôi đã xòe một phát khi rướn cổ lên nhìn trời, và có vẻ cái xe không thể khởi động lại, cả cái chân của tôi nữa.
  • Cô ta nói với anh, trong khi vẫn ngồi yên nhìn thung lũng, chẳng ra vẻ gì là cần giúp đỡ.
  • Cô đi được chứ
  • Nếu được tôi đã không ngồi đây
  • Ồ, hay đấy. Thế nếu hôm nay tôi không xuất hiện thì cô tính sao?
  • Sao tôi phải tính? Đằng nào thì anh cũng xuất hiện rồi đấy thôi
  • Thế tôi là ân nhân của cô rồi
  • Thế thì sao? Anh làm được gì với xe của tôi? Và chân của tôi?

Anh không thể làm gì thật, điện thoại không một cột sóng, bây giờ quay ra gọi người vào giúp thì sợ trời tối và anh không yên tâm khi để cô ta ngồi đây một mình.

  • Cô lấy chai đá lạnh này chườm vào cổ chân đi. Chúng ta chờ sáng sớm mai tôi ra gọi người vào giúp.
  • Anh có thể đi trước, không cần xem tôi là gánh nặng
  • Xin lỗi cô, tôi thấy chỗ này đẹp và muốn ở lại chơi, chứ không phải muốn làm anh hùng cứu gì gì đó. Làm gì có mỹ nhân nào như cô

Nói rồi anh tháo chiếc lều chưa một lần dùng tới buộc phía sau xe, loay hoay dựng và tìm cây chống.

  • Xe của tôi có bánh mì và trái cây, anh có thể lấy nó không?
  • Lãng mạn nhỉ, một lều, một nam một nữ, giữa đồng không mông quạnh
  • À, trên xe tôi có con dao nữa, tiện thể anh lấy luôn giúp tôi nhé! – Cô ta liếc anh sắc lẹm
  • Vâng thưa cô

Anh loay hoay nhóm một đống lửa, bằng mấy cành củi bé tí xung quanh, ở ngay chỗ những hòn đá cháy xém màu đen, từng có ai đó cũng có một tối lãng mạn ở đây chăng? Anh và Vy từng đi cắm trại trong rừng thông Đà Lạt, nhưng đó là với Vy, còn với một người xa lạ đến cả cái tên cũng không thèm nói, thì đây là lần đầu tiên.

  • Chân cô ổn hơn chưa? Bóp thêm dầu vào đi
  • Cảm ơn anh
  • Cô mặc thêm áo vào đi, rồi chui vào lều nằm đi, ngoài này lạnh quá.
  • Còn anh?
  • Sao? Tôi à? Đương nhiên cũng sẽ chui vào lều rồi, tôi anh hùng thật, nhưng ngại quá, không thể nhường cô cả cái lều. Giờ tôi muốn phơi sáng chụp sao một lúc.

Thành thật mà nói anh cũng thấy hơi kì lạ với hoàn cảnh này. Hôm nay anh không gọi được cho Vy cuộc gọi nào, chắc hẳn cô rất lo lắng. Nhưng gì thì gì, chuyện tối nay xảy ra đương nhiên anh sẽ không kể với Vy. Câu chuyện không thể tóm tắt rằng: tối nay anh ngủ chung lều cùng một cô gái. Chuyện sáng nay đã đủ kì cục rồi. Cứ coi như đây là một bí mật, bí mật kì cục.

Anh phơi sáng một lúc nhưng khi xem lại những bức ảnh anh chẳng hề ưng ý, chúng bị che bởi một màn sương mờ mờ. Anh cất máy, dùng sợi xích khóa hai chiếc xe lại rồi ra vẻ hết sức tự nhiên chui vào lều. Cô gái nằm co lại, xoay mặt về góc lều, đầu quấn khăn, yên ắng, anh không thể đoán biết cô ta đã ngủ hay chưa.

Anh nằm xuống, khóa cửa lều, kéo khóa áo khoác lên tận cằm, cảm giác lạnh lan tràn đến từng thớ thịt. Anh vờ ho khẽ vài tiếng

  • Tôi chưa ngủ đâu – cô gái vẫn nằm co quắp xoay lưng về phía anh, nhỏ giọng nói
  • Thật điên rồ khi ngủ ngoài trời giữa cái thời tiết này
  • Tôi cũng không ngờ là lạnh như vậy. Ước gì có một ly cafe nóng xoay xoay trong tay rồi hít hà
  • Nếu ước mơ sẽ thành sự thật, thì hãy ước luôn chúng ta đang nằm trong khách sạn, quấn chăn dày 3 tấc đi
  • Nói như anh người ta gọi là ảo tưởng chứ không phải ước mơ

Thế rồi cả hai im lặng, chẳng biết nói gì, im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió sột soạt ngoài lớp lều mỏng manh. Cô phá tan bầu không khí đó bằng một bài nhạc điện thoại, đoạn dạo đầu nghe quen như nhạc ở Ghibli “Ta nhớ người ngồi sau ta khi chiều xuống. Trên con đường ngày không mưa ta đội nắng đến mặt trời”

  • Nguyên Hà nhỉ?
  • Chính xác, anh cũng nghe à?
  • Không, bạn gái tôi hay nghe, tôi thấy quen
  • Thường thì con gái thích nghe Nguyên Hà hơn, hơi mơ mộng. Tôi thích phần nhạc, phần đệm guitar ấy, sau đấy mới thích lời
  • Cô chơi được guitar không?
  • Một chút. Ngày xưa thích một anh chơi đàn giỏi, nên quyết đi học để có sở thích chung. Lúc đệm được thì anh ấy đi lấy vợ.
  • Cô có năng khiếu kể chuyện cười đấy
  • Nhưng đây là chuyện buồn, không phải chuyện cười – cô ta nghiêm túc, giọng còn có chút dỗi hờn
  • Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa chút
  • Haha, tôi cũng vậy, đùa anh thôi

“Khỉ thật, mình cứ hay bị cô gái này dắt mũi”, anh nhủ thầm.

  • Tôi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon
  • Ừ, cô cũng vậy

Chẳng hiểu sao lúc này nhạc phát đến bài Vội vàng của Đức Trí Trách ta vội vàng nên đánh mất, trách em ngại ngùng trong phút chốc, có khi nào tình đến nhanh bao giờ…”. Cô tắt bài nhạc, rồi ngủ. Anh nhắm mắt, dỗ cho mình một giấc ngủ sớm trong cái rét căm và cảm giác nao nao khó hiểu trong lòng.

Buổi sáng hôm sau, anh đi ngược ra đường lớn tìm quán sửa xe rồi năn nỉ người thợ đi cùng anh vào con đường đất đỏ. Chiếc xe sửa xong anh hỏi cô bây giờ dự định gì?

  • Tôi về Hà Giang rồi tối nay về Hà Nội luôn. Cái chân của tôi không ổn để đi tiếp.
  • Tôi còn tưởng cô cứ thế chạy tiếp?
  • Đoạn đường từ đây về Hà Giang cô ổn chứ?
  • Tôi cứ chạy chậm chậm thôi, và không rong chơi nữa chắc kịp
  • Đây là số tôi, cô có thể gọi bất cứ khi nào cần
  • Cảm ơn anh rất nhiều, tôi chỉ biết nói như vậy

Một lần nữa, cô đi trước. Một lần nữa, anh là người nhìn theo bóng lưng cô. Nhưng chẳng hiểu sao anh có linh cảm sẽ không có cuộc gặp gỡ tình cờ nào nữa. Lần này anh không bấm máy, chỉ đứng nhìn cho đến khi xe cô khuất hẳn. Suốt cả ngày hôm đó, anh không nhận được một cuộc gọi nào của cô. Cũng như chẳng hề có cuộc gọi nào khi anh trở lại Sài Gòn, dù lòng anh luôn khấp khởi khi thấy một số lạ gọi đến Vy hay bảo từ khi đi Hà Giang về anh như bị ai bỏ bùa, hay ngẩn ngơ nhìn đâu đâu khi Vy kể chuyện.

  • Vy này, anh sẽ đi Hà Giang sau Tết, em đi với anh chứ?
  • Không được, sau Tết em bận nhất, anh biết mà. Nhưng anh mới đi về mà
  • Ừ, nhưng anh muốn quay lại vào mùa xuân
  • Tiện thể anh quay lại thì tìm cách giải bùa đi nhá, em thấy anh không ổn rồi đấy
  • Ừ, anh sẽ tìm cách giải bùa

Vy đùa rồi lại cắm cúi vào màn hình laptop với công việc. Còn anh, lục tung folder hình Hà Giang để tìm những tấm hình chụp cô gái tóc hung đỏ từ phía sau lưng. Hà Giang chắc vẫn đủ bao dung cho một lần tình cờ nữa, anh tin vào điều ấy.

(Huyền Trần)

2 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s