Nắm tay nhau đi khắp thế gian

Scroll down to content

Tôi từng xem một bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia người Nga tên là Nắm tay em đi khắp thế gian. Nhiều người cũng có ước mơ như thế, nắm tay nhau đi khắp thế gian, nhưng rồi họ không làm được điều đó, vì họ còn nhiều điều khác muốn làm như mua nhà, mua xe, lo cho con cái học hành. Đến khi có thể buông bỏ mọi thứ và cũng có đầy đủ mọi thứ thì sức khỏe lại chẳng cho phép họ đi cùng nhau như những ngày tuổi trẻ.

Vì vậy, tôi có một anh bạn, đi ngược lại với tất cả những điều kể trên, nắm tay nhau đi khắp thế gian trong những ngày tuổi trẻ.

Bọn mình đã sống những ngày xanh

Di sản tuổi trẻ
Người ta lại bảo chắc anh phải rất giàu và rảnh mới có thể dành cả kì nghỉ Tết cổ truyền để đi khắp Đông Nam Á, rồi lại bỏ ra cả đống tiền để đi trọn một cung đường ở Nepal cùng nhau. Bạn tôi không giàu tiền bạc, ý tôi là không quá giàu như người ta nghĩ. Nhưng anh ấy chắc chắn là đại gia thời gian khi mới 28 tuổi chứ không phải một ông già 60.

Mỗi năm công ty tôi có chế độ nghỉ mát cho nhân viên, có 2 lựa chọn cho chúng tôi, đi theo tour của công ty hoặc nhận tiền mặt. Và hầu hết nhân viên đều nhận tiền mặt, nhưng rồi họ cũng chẳng có chuyến nghỉ mát nào sau đó, vì số tiền trên đã được dùng để thanh toán một khoản mua sắm, một khoản nợ nào đó mất rồi. Còn anh bạn tôi, chẳng bao giờ so sánh nếu mình để số tiền đi Nepal cho việc mua nhà thì sao. Ngược lại câu hỏi của anh luôn là, nếu mình đi Nepal thì mình sẽ được thêm những gì cùng người bạn đồng hành.

Anh bảo mỗi người sinh ra đều có một sứ mạng, nhỏ bé hay lớn lao, nhưng luôn có một điều mạnh mẽ thôi thúc mình phải làm cho bằng được. Với anh, đó là đi khắp thế giới. Nó mạnh mẽ hơn hết thảy những dự định bình thường của một đời người là kết hôn, mua nhà, mua xe, sinh con, cho con đi du học, lo đám cưới cho con… Vì vậy, anh dành toàn bộ số tiền từ việc kinh doanh và từ công việc chính của mình để đi du lịch mỗi năm. Khi nào cũng có người kia đồng hành, dù là leo lên một đỉnh núi tuyết, băng qua những cánh rừng, đến những nơi sang trọng nhất hay khổ cực nhất, tôi vẫn nhìn thấy họ bên nhau, mỉm cười trong những bức ảnh chụp.

20258321_1162091900563372_9178864238718822654_n

Ở Sài Gòn này có bao nhiêu người thì có chừng đó chuyện tình. Nhưng trong tất cả những câu chuyện đó, tôi vẫn âm thầm ngưỡng mộ chuyện của anh bạn tôi. Họ ở bên nhau bình yên, ít nói về nhau trước mọi người, ít thể hiện tình cảm với nhau ở nơi công cộng. Nhưng bất cứ ai nhìn vào những hành trình họ đã trải qua cùng nhau những năm qua đều ít nhiều nhận ra tình cảm mà họ dành cho nhau.

Nhiều người biết chuyện của anh, họ cũng từng hỏi anh sau này sẽ có dự định gì. Anh cười bảo cứ như thế này, cùng nhau đi hết tuổi xuân. Để sau này khi nhớ lại hồi ức sẽ là những câu chuyện dài sống động về nhiều đất nước, nhiều nền văn hóa, nhiều trải nghiệm không thể quên cùng nhau. Rồi nếu có thể cứ thế cùng nhau già đi, nhưng trước đó sẽ cùng nhau leo thật nhiều ngọn núi, tự lái xe qua thật nhiều cung đường. Họ không định mua nhà ở Sài Gòn. Anh bảo Sài Gòn quá đắt đỏ cho một ngôi nhà, anh không muốn dành ra cả 10 năm cuộc đời để trả lãi cho ngân hàng, chỉ để có một thứ mà mình không thực sự muốn nhưng chỉ vì cả xã hội, cả gia đình mình mặc định là nó quan trọng nên mình phải có. Anh và bạn đồng hành có nhiều dự định về một chuyến đi dài sống ở mỗi thành phố trên thế giới một khoảng thời gian, về một ý tưởng sẽ mở một cái homestay cho dân du lịch bụi ở đâu đó trên cao nguyên đất đỏ chỉ vì quá thích những cái homestay anh đã ở khi đến Lào.

Sau những đổ vỡ tình cảm như bao người khác, anh bảo tôi rằng, sau một cuộc tình, cái người ta nhớ về nhau chính là kỉ niệm cùng nhau, chứ chẳng phải đã tặng cho nhau những gì, hứa hẹn những gì. Thế nên anh chẳng có hẹn ước gì, chỉ bất ngờ tặng bạn mình một chuyến bay đến vùng đất xa lạ, chỉ âm thầm lên những kế hoạch mới cho những cung đường mới.

Phần lớn chúng ta luôn ngưỡng mộ cuộc sống của ai đó, chấp nhận một cuộc sống an toàn của bản thân và hứa hẹn một cuộc sống trong mơ với người mình thương. Hơn một lần muốn sáng mai thức dậy sẽ không phải ngồi trong 4 bức tường văn phòng, trước mặt là máy tính mà là núi, là mây, là biển, là ngồi cạnh bạn đời, hai đứa nói nhau nghe về Bê tô, về Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng. Thế rồi vì cái gì vẫn mãi ở Sài Gòn quanh quẩn với những con đường toàn người và xe mỗi sáng?

Thứ Hai, ngày… tháng… mùa hè 2021

Mùa hè rồi, mình đi khỏi thành phố này nhé anh!
Mỗi chúng ta đều gánh trên vai mình rất nhiều trách nhiệm với gia đình, công việc, nhưng chúng ta lại chỉ có một cuộc đời để sống, cũng không có cách nào sống lại bất cứ ngày nào đã trôi qua. Vì vậy, tôi không ngưỡng mộ những ai có nhiều ước mơ lớn lao, tôi thích những người biết thực hiện những ước mơ bình dị, ngày qua ngày, và bằng lòng với hạnh phúc của mình. Khi tôi viết bài bài này, anh bạn tôi đang làm lịch trình cho chuyến đi Nam Á nhiều rủi ro nhưng cũng đầy hấp dẫn, vẫn là chuyến đi cùng người bạn đồng hành quen thuộc. Họ sẽ hạnh phúc, tôi tin là như vậy.

One Reply to “Nắm tay nhau đi khắp thế gian”

  1. mình rất thích đi đây đó! thường là mình đi 1 mình, nếu được kết bạn với các bạn thì hay quá! có bạn đồng hành cùng sở thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: