Bạn tôi bảo khi xem MV của bà Bích Phương tao nghĩ ngay đến mày, một con nhỏ tưng tửng dở hơi chẳng giống ai.

20170723_055801

22 tuổi – tôi đi đám cưới đầu tiên được mời đích danh – của một cô bạn chung phòng kí túc xá mấy năm đại học. Một đám cưới bất ngờ, một tình yêu nhanh chóng sau mấy tháng quen biết. Chồng của M – bạn tôi – một người chúng tôi chưa từng gặp hay nghe M kể trước đó, là một người ở gần nhà M và hiền lành, chị làm tóc cho tôi đi đám cưới M kể vậy. Rồi lần lượt là đám cưới của những đứa bạn thuở thiếu thời, chẳng có một mối tình thanh xuân nào đi đến kết thúc là một đám cưới.

Đi đám cưới bạn mới thấy, mới đó mà đã đến lúc mỗi đứa có một gia đình riêng, một cuộc sống riêng, không còn cảnh đạp xe vào thăm nhà nhau mỗi Tết, không còn cảnh túm tụm ăn mì trong kí túc, nhậu vodka đêm, say rồi khóc như mưa, ngủ quên đất trời.

Tôi bất giác nhớ đến truyện Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ, nhớ những Trịnh Vy, Nguyễn Quản, những chuyến tàu, gốc cây hòe, nhớ thời kí túc xá quay quắt.

Với con gái, dù là đứa mạnh mẽ, dù ham đi đó đi đây, dù mê công danh sự nghiệp, đến cuối cùng, có một gia đình hạnh phúc mới đúng là thành công.
Không phải tất cả nhưng gần như sau đám cưới, chúng tôi chỉ nhìn thấy cuộc sống của nhau trên facebook (nếu những bà mẹ bỉm sữa này có dùng facebook). Những cô bạn này vẫn like hình của tôi và bảo rằng ước ao được như tôi của bây giờ, có thể tung tăng đi bất cứ đâu, tận hưởng thanh xuân, vẫn tán tụng tôi rằng tự do muôn năm. Thế rồi cuối cuộc trò chuyện ngắn ngủi trên facebook đó vẫn là câu hỏi của các cô nàng “Bao giờ mày lấy chồng?”. Mỗi lần đám giỗ, đám cưới họ hàng ở quê, mỗi dịp Tết có dịp gặp các trưởng lão trong nhà là một câu hỏi có nội dung y như nhau “Bao giờ lấy chồng?”. Tôi chẳng bao giờ sợ hãi hay thấy nó phiền phức khi cô dì chú bác tôi hỏi cả, vì hỏi cỡ nào tôi cũng chỉ nhe răng cười, chẳng cảm thấy đó là áp lực hay động lực để ngày mai tôi đi nộp đơn tham gia ngay chương trình Bạn muốn hẹn hò và dưới hàng ghế khán giả là nguyên dòng họ đi theo.

Tôi từng có kế hoạch lấy chồng vào tuổi 25 – Vâng! Một đứa chẳng bao giờ lên kế hoạch cho cuộc đời mình lại từng lập kế hoạch lấy chồng lúc 25 tuổi. Theo như tôi tính, 22 tuổi ra trường đi làm, sẽ mất 1 năm ổn định công việc. Còn 2 năm tôi sẽ dành cho những chuyến đi chơi đó đây mà tôi thích. 25 tuổi công việc tạm ổn, tính tình cũng sẽ trưởng thành hơn, và chắc tôi cũng đã chơi đủ. Người ta cũng khuyến cáo phụ nữ sinh con vào độ tuổi này sẽ an toàn. Nên 25 tuổi là vừa đẹp để lấy chồng.

Nhưng đời không như là mơ, kế hoạch nào cũng có đôi chút trở ngại. Mà trở ngại đầu tiên chính là: Muốn lấy chồng thì phải có người để lấy. Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi rằng khi đi làm, khả năng để bạn gặp một người có thể nảy sinh tình cảm khó như tìm sao đêm 30 Tết. Hồi còn sinh viên, tham gia biết bao câu lạc bộ tình nguyện, phong trào này nọ, rồi đi làm thêm, rồi ở kí túc xá quen hết bạn đứa này tới bạn của bồ đứa khác, một đêm đăng kí gói cước nhắn tin sinh viên nhắn tin cho cùng lúc mấy người vèo phát là hết, màn hình yahoo chat một lúc vài anh là chuyện bình thường. Vậy mà tới hồi đi làm, cả công ty rộng mênh mông mấy trăm nhân viên nhưng cũng chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc, thảng hoặc có để ý ai thì hỏi ra y kì người ta đã có vợ. Cộng thêm việc mấy đứa như tôi lười lười cuối tuần chỉ muốn ngủ bù hoặc rảnh rảnh thì lại lấy xe chạy tút mút Tây Nguyên hay bay ra đâu đó Tây Bắc chơi, xem như cơ hội phát sinh quan hệ trên mức tình bạn sắp về tới số âm. Ngày ngày lên NEU Confession thấy người ta quen nhau nhờ đi Grab, nhờ chăm chỉ đặt hàng qua mạng, nhờ đi mua đồ ngoài cửa hàng tiện lợi, nhờ đi phượt chung, nhờ đi chung thang máy, nghĩ lại thấy kì, mình cũng trải qua ngần đó chuyện, gặp gỡ biết bao người nhưng đâu có cái nào thành nhân duyên? Tuần này 2 lần gặp 1 anh chạy xe biển 81 Gia Lai ngầu lắm dừng trước cửa nhà mua sinh tố bơ sầu riêng. Tính lần thứ 3 gặp sẽ duyên dáng hỏi ủa sao anh con trai mà uống bơ sầu riêng vậy, thì không gặp nữa. Hết chuyện.

Thế rồi trong những cuộc chuyện trò thường niên với hội mẹ bỉm sữa, lại được bơm vào đầu những trải nghiệm trước giờ tưởng chỉ có trên sách báo phim ảnh: nào là đầu tóc rối bù vì lo cho con, nào là lấy chồng sẽ giảm sút trí nhớ trở thành một con cá vàng chính hiệu, nào là cứ chơi đi lấy chồng khổ lắm, nào là phải về sớm lo cơm nước cho chồng, nào tiền để dành mua nhà đóng học cho con, đi đón con mỗi ngày nghe thật xa vời vợi. Chưa kể lại thêm dạo gần đây tivi cứ chiếu Sống chung với mẹ chồng, mấy đứa lại e dè hỏi nhau không lẽ giờ mới quen lại phải hỏi người ta Nếu mình cưới nhau, em có phải làm dâu không?

25 tuổi, tôi vẫn chưa thực hiện được kế hoạch lấy chồng. Tôi dời nó đến một dấu ba chấm mỗi năm lấy bút chì điền vào một cột mốc, năm sau lại tự thay đổi: xuyên Việt xong sẽ lấy chồng, đi Mông Cổ về sẽ lấy chồng…

Nói tôi không có người để lấy, cũng đúng một phần. Nói tôi e dè, sợ hãi ngưỡng cửa “hôn nhân”, cũng chẳng sai.

Nhưng sau tất cả những lý do đó, tôi nhận ra bản thân mình và những cô gái sống quanh tôi ngày nay – chúng tôi tự định đoạt hạnh phúc cho mình. Suy cho cùng, chúng tôi sẽ lấy chồng, chắc chắn rồi, ai cũng mong một đám cưới, một người đầu ấp tay gối sớm hôm, một người cùng mình già đi. Nhưng chúng tôi sẽ lấy chồng khi mình muốn chứ không phải vì đã đến lúc phải lấy. Không phải vì đã 30 tuổi rồi phải lấy chồng thôi. Không phải vì bạn bè cưới hết rồi, có con hết rồi, mình cũng cưới thôi. Càng không phải vì bố mẹ bảo lo mà cưới đi cho bố mẹ bớt lo lắng. Mẹ tôi – người từng dò hỏi không ít lần chuyện các đối tượng của tôi, sau khi thấy những đứa cháu của mình cưới chưa được bao lâu người thì chia tay, người thì lục đục vì chồng ngoại tình, một mình nuôi con nhỏ vẫn phải cắn rang chịu đựng – đã quay sang bảo với tôi rằng giới trẻ bây giờ thật khó hiểu và tôi phải suy nghĩ cho kĩ, không việc gì phải vội vàng.

Bạn tôi tặng tôi một câu vào cuốn sổ tay nhỏ rằng “Lấy chồng không phải là để tìm một người ngủ chung, mà tìm một người để thức cùng”.

Tôi thiết nghĩ việc chọn bạn đời cũng giống như việc tôi chọn bạn đường. Không cần biết tất cả, không cần quá ga lăng, tử tế. Nếu được như thế thì rất tốt, nhưng phải là một người bạn đường đúng nghĩa, cùng tôi trò chuyện, cười đùa, cùng tôi chia sẻ cho nhau những khoảnh khắc im lặng cần thiết, cà cho tôi sự an toàn, tin tưởng.

“Bạn sẽ muốn ôm lấy ai đó khi đứng trước một dãy núi tuyết, một cái hồ nơi tận cùng thế giới, hay nắm tay người đó khi thấy hai con bò Yak con đùa với nhau. Nhưng đó phải là một người rất thân yêu của mình. Tôi có một kinh nghiệm rất quan trọng: đừng bao giờ chia sẻ những chặng đường với một người mà bạn không hết lòng yêu thương. Bởi vì khi trên đường, ta mới chính là ta nhất, và họ mới chính là họ nhất. Nên nếu đi cùng nhau mà không đủ yêu thương để chịu đựng nhau và cảm nhận cái đáng yêu của nhau, thì thà đi một mình còn hơn. Nếu không cả chuyến đi sẽ là một thảm họa.”

Tôi từng đọc một câu đại loại thế này, ai cũng từng yêu người nào đó, nhưng đến một thời khắc nhất định, có thể ta chẳng lấy người mình yêu, cũng chẳng lấy người yêu mình, mà chỉ là một người xuất hiện đúng lúc trong cuộc đời mình mà thôi.

25 tuổi, 30 tuổi hay nhiều hơn thế không quan trọng. Quan trọng là khi bản thân ta sẵn sàng để đón nhận.

Là một người giàu có, đẹp trai, một người bình thường, một người lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn, một người đàn ông đã từng có gia đình – không quan trọng. Quan trọng đó là người bạn muốn chia sẻ phần đời còn lại cùng người ấy, là người bạn nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy, và bạn sẽ sinh những đứa trẻ gọi anh ấy bằng cha.

Bây giờ nếu có ai hỏi “bao giờ lấy chồng” thì bạn sẽ trả lời sao cho ngầu? Riêng tôi thì chẳng có câu nào ngầu cả, chỉ bảo rằng mình đang chờ người chồng tương lai còn đang đi lạc đâu đó, tìm ra mình. Và bạn biết đấy, mỗi ngày trôi qua cũng sẽ có người đang bị hỏi “Bao giờ lấy vợ”, họ cũng đang đi tìm bạn.

Chúng ta vẫn đang tìm kiếm và chờ đợi nhau đấy thôi.

One Reply to “Bao giờ lấy chồng?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: