[Cung đường mùa xuân] Phần 2 – Thiên đường hoa Cao Mã Pờ

Scroll down to content

Mình biết là thường người ta đi từ TP Hà Giang lên Đồng Văn mất 1 ngày, mình cũng từng đi thế rồi, nhưng mà lần này thì không. Sáng ở thành phố 3 đứa ghé cột mốc KM0 check in phát cho đúng thủ tục.

[Cung đường mùa xuân] Phần 1 – Y Tý nơi đầu sông đầu suối
[IMG]IMG_4107 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Sau đó thì ghé quán Bún cá cay Hải Phòng ngay gần quán cafe KM0 ăn sáng, quán này chị chủ khách sạn chỉ vì bọn mình bảo bọn em ngán phở rồi. Vị bún lạ lạ và tô thì rất rất to
[IMG]IMG_4105 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Cơm no rượu say bây giờ đi ngủ, à quên, đi tiếp. Hôm nay Hà Giang trời bắt đầu lành lạnh, và hơi âm u một chút, không nắng. Những thử thách đầu tiên cho bọn mình là dốc Bắc Sum, những con đường vòng vèo quanh sông. Trời có nắng chắc đẹp hơn
[IMG]20180307_082652 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_4126 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Đường bây giờ tốt hơn 2 năm trước mình đi rồi, không còn phải dừng chờ làm đường nữa. Bọn mình chạy một mạch đến Cổng Trời Quản Bạ mới nghỉ. Hình như ai cũng sẽ nghĩ chân ở đây. Một quán cafe nhỏ xinh view sống ảo đã có mặt ở đây
[IMG]IMG_4153 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
Thay thế cho cái quán cũ mình ghé hồi 2 năm trước
[IMG]20161205_102541by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Bọn mình vẫn với sự thong dong vốn có, vào quán gọi trà gọi cafe uống ngắm cảnh. Cafe ở đây rang xay nên đậm đà lắm, mình say cả buổi sáng, tim đập nhanh )
[IMG]IMG_4139 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_4143 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
Những chiếc balo nhỏ xíu đựng đồ quan trọng của 3 đứa, vô tình tất cả đều là màu đen
[IMG]IMG_4137 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Quán mới mở hơn 1 năm nay thôi vì cuối 2016 chỗ này vẫn đang bán mấy thứ cây cỏ vẩn vơ và cafe pha phin ở cái chòi lụp xụp. Đang ngồi chơi chụp hình sống ảo các thứ thì Giàng- chủ quán bắt chuyện. Lúc đó thề chả biết bạn là chủ quán. Tưởng bạn là nhân viên rỗi việc thấy bọn mềnh xinh đẹp nên nói chuyện chơi thôi. Bạn hỏi đi đâu. Có thích ngắm hoa đào không bạn chỉ cho chỗ này còn nhiều hoa chứ lên Đồng Văn hoa tàn hết rồi. Mình hỏi xa không các thứ bạn mở bản đồ lên chỉ cho rồi cẩn thận lưu số mình bảo chỗ nào khó đi gọi bạn chỉ. Chả hiểu sao khi mình gọi qua thì điện thoại bạn hiện tên mình luôn. Bạn giải thích là do số mình có trên mạng rồi, “điện thoại Tàu nên mới có cái này”. Ok fine Tàu quá siêu )

Thế là tin lời Giàng, bọn mình rẽ một con đường riêng, trong khi mọi người chạy thẳng lên Đồng Văn. Cùng lắm là ở đây 1 ngày, có hề gì. Đầu tiên là tìm đường đến chợ Tùng Vài, UBND Xã Tùng Vài. Đường khá vắng nhưng dễ chạy, dốc hơi nhiều thôi.
[IMG]20180307_121030by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_4169 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Từ Tùng Vài, bọn mình hỏi đường đi lên Cao Mã Pờ, chạy thêm mười mấy km nữa. Đến UBND xã Tùng Vài thì google maps chỉ đường sai làm bọn mình quay quay một hồi cuối cùng phải gọi điện cầu cứu Giàng chỉ đường. Nhiều khi không tin google được, rõ ràng thực tế có con đường khác to đùng thì nó chỉ mình đi một cái lối mòn kì lạ.
Bọn mình chạy đến đây thì dừng lại, vì ngẩng mặt lên là rừng hoa quá đẹp, cả một đồi hoa không bóng người, không có phượt thủ chen chúc chụp hình, chỉ có 1 đàn bò, 1 người dân chăn bò và 3 bọn mình. Dừng xe máy, bọn mình xách đồ ăn trưa lên tận hưởng
[IMG]IMG_4188 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]1. Hoa đào vùng biên Cao Mã Pờ by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Phía xa xa dưới kia là bản Vàng Chá Phìn, hoa mận, hoa đào đang nở rộ. Đây có lẽ là nơi cuối cùng ở Hà Giang mà hoa nở muộn như thế. Trên này khá lạnh, 3 đứa ngồi ăn trưa nghe gió thổi và tiếng chuông của mấy con bò kêu leng keng
[IMG]20180307_123058by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Mới nhận được ảnh chụp của em Béo, up lên thêm cho mọi người xem rừng hoa ở Cao Mã Pờ. Cây hoa đẹp, ta nói không có một cái lá nào luôn ấy
[IMG]IMG_2713 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_2706 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_2726 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG][IMG]IMG_2771 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Chụp chán chê mê mỏi, thực sự là không chán nhưng phải đi thôi, không lẽ lại ngồi đó đọc hết quyển sách, hay ngủ mấy giấc cho đã đời?
Bọn mình đi tiếp lên cột mốc Cao Mã Pờ. Đồn biên phòng Tùng Vài nằm cô đơn ở đây, phía trước có cái tạp hóa nhỏ, chủ quán cứ mời vào uống nước rồi hãy đi tiếp
[IMG]IMG_2791 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]20180307_132317by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]20180307_132332by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Cột mốc đây
[IMG]IMG_2811 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Đi qua mấy cái cột đó là đất Trung Quốc rồi, có mấy người Trung Quốc cũng đi qua đây để du lịch, xem bên Việt Nam mình có gì lạ không. Thấy em bé có đầu tóc hay hay Trang chụp hình nó, xong ông bố nó thấy tụi mình lạ lạ cũng chụp hình, mà không hề hiểu hai bên nói gì
[IMG]IMG_4197 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

À, còn trong hình này nếu chịu khó nhìn kĩ một chút sẽ thấy có một anh bộ đội mặc áo xanh đứng trên cao cao. Anh chính là anh gác cổng ở cái hình trước. Lúc bọn mình mới đến anh có hỏi ở đâu đến bla bla rồi. Xong Trang bảo là “Chị ơi em muốn vào thăm các anh bộ đội cơ”. Ôi vãi thật. Xong lúc đang xếp đồ thì tự nhiên anh ấy đứng trên ấy gọi xuống hỏi thăm tiếp, bảo sao vội thế, ở đây chơi đã. Trang bảo anh ơi em muốn gặp các anh bộ đội. Anh cười bảo giờ các anh ngủ hết rồi, vào chơi mai về. Haiz, yếu lòng một chút chắc ở lại thật rồi. Hôm đó trời không nắng buồn buồn, thôi bọn mình đi tiếp vậy, không có duyên với các anh rồi.
[IMG]IMG_4209 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Thế cũng hay, bây giờ bọn mình quay ngược trở ra Quản Bạ. Nhưng đi ngang qua rừng đào ban nãy nhìn xuống bản làng đẹp quá không kiềm chế được
[IMG]IMG_2784 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
Đầu bản có một cái bảng mờ mờ ghi chữ: Bản Vàng Chá Phìn
[IMG]IMG_4230 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Thế là liều mình dựng xe ở sát vệ đường, bắt chước người dân ở đây cũng toàn dựng như thế. Không buồn lấy balo xuống luôn, có mấy bộ quần áo thôi mà, có gì quý giá đã đựng ở balo nhỏ hết rồi. Xong, đi chơi nào. Hoa nở từ đầu bản thế này ai mà kiềm lòng được
[IMG]IMG_4232 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Bọn mình đi xuống mãi xa, gặp một em nhỏ đang ngồi nhặt củ giáy hay củ khoai gì đó cho heo, mình hỏi chị đi xuống dưới kia chụp hình hoa được không, em gật đầu bảo được, thế là băng qua sân nhà em đi xuống chỗ hoa nở. Lại gặp hoa đào, và cả hoa mận nữa
[IMG]IMG_2846 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_2911 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Đang đứng phởn phơ chụp hình, chó sủa inh ỏi cả bản, vì 3 đứa mặc áo nổi quá mà. Một chị cũng mặc áo đỏ đi từ phía dưới nhà sau rặng hoa đi lên. Mình cười chào trước
– Em chào chị ạ. Bọn em thấy hoa đẹp quá nên vào chụp ảnh ạ!
Thật ra cũng sợ sợ nhỡ chị ra đòi tiền thì sao, kinh nghiệm từng chụp tam giác mạch mấy năm trước ấy mà. Nhưng mà không, chị cười bảo, cứ chụp đi.
– Hoa nhà chị à, đẹp quá chị
– Ừ, nhà mình với nhà em dâu, trên kia thì là nhà bác, nhà cậu, họ hàng hết
– Đẹp vậy sao chị không thu tiền chụp hình?
– Không, thu làm gì, được mấy đồng đâu mà, kệ họ chụp thì chụp
– Chụp lên đẹp lắm chị ơi. Chị chụp hình với bọn em đi
Thế là có mấy tấm ảnh như này ra đời cùng chị Mìn
[IMG]IMG_2894 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Chị bảo bọn mình cứ chụp hình đi, tí xuống nhà chị chơi uống nước, chị đi lên nhà chú bác một tí. Mừng quá bọn mình lò dò xuống nhà chị chơi. Chị chưa về, thấy xa xa có một vườn hoa cải, bọn mình đi đến thì gặp một chị áo hồng. Các chị trên này thích mặc đồ nổi giống bọn mình ghia hihi. Lại chào chị trước và bảo chị cho em chụp hình vườn hoa cải nhà chị nhé, đẹp quá. Chị đang chăn bò, mở cửa vườn cho bọn mình vào chụp hình. Hoa cải nở vàng ươm, thì là không ăn hết cũng nở hoa đầy. Lại rủ được thêm chị Chấn chụp hình chung. Chị là em dâu chị Mìn, hai chị em nhà ở cạnh nhau.
[IMG]IMG_2975 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
[IMG]IMG_2971 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Ra khỏi vườn rau chị bảo vào nhà chị chơi đi, rồi hãy sang chị Mìn. Bọn mình ngại quá cũng vào chơi, chứ chị mời rối rít. Vào nhà chị thì có đứa con trai ở nhà, có con gái chị và đứa cháu ngoại mới sinh nữa. Em Béo bế em bé nữa chứ
[IMG]IMG_4227 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Đầu tiên chị mang bánh kẹo trái cây ra mời mấy đứa ăn, thật thà bảo bánh kẹo từ hôm Tết còn
[IMG]IMG_4224 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
Chị bảo hôm nay là ngày 20 tháng Giêng âm lịch, theo phong tục của người Hán các chị thì sẽ kiêng quét nhà và… kiêng đi làm??? Mọi người trong họ hàng vừa tập trung ăn uống sáng giờ ở nhà các chị và vừa rủ nhau ra ngoài chợ thị trấn chơi. Chị không đi, chị Mìn cũng không đi, thế nên mới gặp bọn mình. May thế!!!
Rồi chị bảo, uống chén rượu nhé, chả dễ mà gặp. Bọn mình trước khi lên cũng biết đôi chút về lòng hiếu khách của đồng bào trên bản, nên không chối từ bảo bọn em uống chén nhỏ thôi nha chị. Chị tất tả đi lấy rượu, rót vào 4 cái ly. 4 chị em cạn 1 chén, chị rót thêm chén nữa. Trời ơi uống thở ra lửa luôn. Rượu ngô không có vị cồn, không nhức đầu nhưng uống tới đâu biết tới đó, lâng lâng muốn đi bar dễ sợ
[IMG]IMG_4226 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
Thầm cảm ơn vì hôm nay nhà chị đi chơi hết, không thì đường về chắc còn xa xôi lắm 
Chị cứ bảo ở lại chơi 1 hôm đi mà cả bọn cáo từ mãi, bảo khi nào có cơ hội quay lại đây, nhất định sẽ đến tìm chị. Thế là bọn mình sang nhà chị Mìn. Chị đang giặt quần áo bằng cái máy giặt Trung Quốc bán tự động. Là vì phải đứng canh bơm nước vào chứ nó không tự bơm, hahaha
[IMG]20180307_144712by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Ngôi nhà sạch sẽ, mái ngói vẫn là ngói viên, tường trát đất
[IMG]20180307_144728by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]

Bước vào nhà chị Mìn lại mang kẹo bánh ra mời, vẫn là kẹo bánh “còn dư từ Tết”. Chị cũng rủ uống rượu nhưng 3 đứa năn nỉ chị bảo bọn em mới uống 2 chén không thể uống nữa vì còn chạy xe đi xa. Thế là 4 chị em ngồi chơi uống nước chè. Chị bảo bản này toàn người Hán, họ hàng với nhau cả, sang đây từ lâu rồi. Chị ngày trước cũng đi làm thuê bên Trung Quốc, nhưng rồi sức khỏe yếu, nhiều bệnh tật nên sau đấy về đây làm. Ngược lên gian bếp thấy thịt heo treo đầy, trong nhà có tủ lạnh có tivi, nồi cơm điện, thấy mừng cho chị, sống nơi xa xôi nhưng chẳng thiếu thứ gì, cũng tốt.
Bọn mình ngồi chơi trước khi đi bảo chị, không biết bọn em dựng xe trên kia có sao không chị. Chị bảo không, ở đây không mất gì đâu. Thế là chào tạm biệt chị và không dám hứa hẹn rằng sẽ quay lại, vì biết rằng rất khó, có những nơi rất gần như Ngọc Linh mà bọn mình còn chưa một lần quay lại nữa là vùng đất biên ải này.
Lên đến đường, ôi may quá 2 chiếc xe 3 chiếc balo vẫn còn đấy. Mỗi đứa tu một hơi nước lọc để tỉnh táo lại. Nhìn 2 đứa này như phê cần, mặt Trang đỏ hết cả
[IMG]20180307_145919 by Tran Huyen Tran, trên Flickr[/IMG]
Thế rồi bọn mình phải rời xứ sở hoa đào Cao Mã Pờ để tiếp tục hành trình dài phía trước. Đúng là chẳng hẹn mà gặp, đúng là cái duyên. Và ngày hôm nay, duyên vẫn còn ở phía trước nữa cơ.

3 Replies to “[Cung đường mùa xuân] Phần 2 – Thiên đường hoa Cao Mã Pờ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: