Mình làm gì đó cho tuổi trẻ của mình đây?

Chính ra cái ước mong lãng mạn của bọn mình là lên núi mở một cái homestay, ổng nuôi gà với vịt, mình không nuôi gì cả. Ổng tạt cho mình gáo nước lạnh ngắt vào những mộng mơ tuổi 18: mày không hợp làm dịch vụ, việc đi chiều lòng đám khách hàng thượng vàng hạ cám sẽ giết chết mọi tế bào lãng mạn của mày. Mày sẽ không thể đi hốt phân chó nên đừng nuôi chó, mày cũng không thể ngày ngày đi giặt ga trải giường được đâu.

Thôi homestay chẳng mở được thì mình làm cái dễ hơn, tập hợp những bài viết về những chuyến đi của mình và bạn viết ở blog này. Mình gọi đó là “di sản tuổi trẻ”. Để ngày sau nhìn lại, hóa ra mình cũng làm được cái gì đó có ích cho người khác, lưu trữ lại cho chính mình.

Như hôm qua, có một bạn nhắn tin facebook trong mục tin nhắn chờ, gửi kèm link 1 bài viết trên blog của mình nói là “Chị ơi, em thấy bài này link hình bị die rồi, em báo để chị xem có thể fix không?”, tự nhiên mình thấy cảm động. Kiểu như mình không nghĩ sẽ có người quan tâm đến bài viết của mình như vậy. Giống như mình nghe radio của Nu, có một số mình rất thích là “Đôi khi em nghĩ đến anh”. Có một dạo Nu cũng như mình, cũng không biết mình đọc radio như thế để làm gì, có giúp được ai không, có ý nghĩa gì không. Rồi có một bạn nam inbox cho Nu bảo rằng bạn ấy vừa đi Nargakot, Tây Tạng, Ấn Độ về, hành trình cảm hứng từ những số radio của Nu. Nu rất xúc động. Mình đoán cái sự xúc động ấy cũng giống như mình hôm qua.

Chúng ta là những lữ khách trong cuộc hành trình vũ trụ, là bụi sao cuộn tròn và nhảy múa trong những dòng xoáy của sự vô tận. Cuộc sống là vĩnh hằng. Chúng ta dừng lại một chút để gặp nhau, gặp gỡ và yêu thương, chia sẻ cùng nhau. Đây là khoảnh khắc quí báu. Và là một quãng nghĩ nhỏ nhoi trong sự vĩnh hằng.

(Nhà giả kim)

Có những sự kết nối mà bạn vĩnh viễn sẽ không biết, không đoán được, rồi đến ngày nào đó, bạn tình cờ biết, sau 10 năm, sau 20 năm, bạn sẽ thấy thế giới này vận hành theo một cách rất hay ho. Người mà bạn tình cờ va phải ở ga tàu một đất nước xa lạ nào đó, 10 năm sau có thể đang ngồi ăn tối cùng bạn trong nhà hàng. Người vô tình cùng bạn đứng ngắm hoàng hôn ở cùng một đỉnh núi nào đấy, 10 năm sau vẫn có thể tình cờ cùng bạn đứng ngắm bình minh ở một vùng biển khác. Ý mình là vậy đó.

Như mình rất thích một anh blogger nọ, mình nghe nói anh cũng đi đến đất nước kia vào cuối năm nay, gần như cùng thời gian với mình. Mình không hỏi anh thời gian cụ thể, nhưng mình biết anh ấy, biết đâu niềm tin vào nhân duyên sẽ để mình gặp anh ấy ở một khúc ngoặt trên núi. Mình sẽ mỉm cười như gặp một người quen, mặc kệ anh ấy có thấy kì lạ ra sao.

Bạn mình – người bạn đã cùng mình đi rất nhiều hành trình, sẽ cùng viết tiếp trang blog này với mình, để lại chút di sản gì đó ở những ngày chúng mình còn rất vui, rất nhiệt tình, làm nhiều thứ mà không đòi hỏi một sự trả ơn hay hồi đáp. Chúng mình biết rồi rất nhanh mình sẽ đi qua khoảng thời gian này.

Nhưng trước khi những tháng ngày ấy ập đến, hãy cứ để bọn mình được ở đây chia sẻ với bạn chuyện về những ngọn núi, những nẻo đường, những trải nghiệm.

IMG_1462

5 Replies to “Di sản tuổi trẻ”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: