Một thập kỷ xa nhà

Scroll down to content

Tự mình cười nửa miệng cho cái title bài này, chắc sến súa lắm. Nói gọn lại, hôm qua, 28/6 là ngày cách đây 10 năm mình đặt chân vô Sài Gòn. Vậy là đã xa nhà 10 năm rồi đó. Nói đi cũng phải nói lại, Sài Gòn làm người ta trở nên xa nhà hơn nữa.

Mình! Cái đứa bất chấp, một chuyến xe xuôi vào Sài Gòn thi đại học, một trường, một ngành, không cao đẳng, không nguyện vọng. Bánh bèo thi khối C, khoa cao điểm nhất trường. Nếu có rớt thì sẽ cam tâm tình nguyện đi làm, ôn thi. Và nếu đi làm, có rẽ trái rẽ dọc thì cũng được. Không học đại học thì sẽ học tiếng Hàn Quốc, chui vào mấy xưởng may ở Gò Vấp làm chị ba chị bảy trong đó , làm phiên dịch cho người ta đồ…

Rồi thì! Đậu! Sài Gòn vỡ mộng ha. Mấy hình anh trai gửi về nhà cao tầng, chim cánh cụt, rực rỡ ha. Sụp đổ cái rầm. Ở trọ. Nhà 9m vuông, chật như cái chuồng heo ở nhà. Hôi như cái chuồng gà vì nhà vệ sinh, ăn ở trong cái phòng bé tí. Cảm giác đi ị mà cùng cái phòng nó mới gớm làm sao.

Rồi sao? Rồi quen, giờ nhà rộng quá sống không nổi. Phải lau, dọn, quét, rồi cơ bản thì to quá bày nhiều quá thu không xuể. Nhà nhỏ nên cần phải gọn gàng, sống tập buông bỏ những thứ không cần thiết, những thứ trăm năm không cần tới. Không tin, bạn cứ kiểm kê xem. Bao lần dọn nhà là bao bao bao quăng cho ve chai. Riết rồi nhà nhỏ thành ra mua một đôi giày mới cũng phải tính toán xem để đâu.

Ở Sài Gòn nhà chật đến mức mua một đôi giày mới cũng phải tính toán chỗ để!

Mười năm. Anh Tư bảo, ngày đó mà đi tù thì giờ chắc đã ra tù rồi. Xin lỗi, 10 năm trải qua bao lần ân xá cải tạo tốt chắc cũng ra rồi. Chỉ buồn cười, nếu ngày đó mà có con như đám bạn ở quê, giờ con mình đã học tới lớp 3 rồi.

Nhìn lại, nổi cả da gà. Mười năm, ừ, học xong một trận đại học, kinh qua một mùa việc làm trắc trở, vài mối tình sống chết, một trăm chuyến đi xa… tự nhiên thấy mình cứ như năm 18, chưa lo tới việc đáng lo của tuổi 30. Chưa bao giờ nghĩ là sẽ mua một căn nhà hay căn hộ ở Sài Gòn, mặc cho quê nhà đe dọa. Cứ mãi suy nghĩ rằng, tiền mua nhà đi được 14 lần châu Âu, 18 lần nước Mỹ, 23 lần châu Phi và cũng cả 100 chuyến đi Asean. Thôi thì, thuê nhà cũng vui. Mình nói thật đó, chứ không phải đọc mấy dạng bài 28 tuổi phải có 500 triệu trong tay ha.

Mười năm vẫn như 18, vẫn cứ sống vui là đủ. Chẳng bao giờ đong đếm save money bao nhiêu, mua vàng để dành hay sao… Sống cứ như thể có ba mẹ lo lắng hết đời vậy á. Mười năm chẳng tiết kiệm được gì, ngoài mấy chục dấu trong passport, dăm bảy năm làm thiện nguyện, vài hoạt động cộng đồng, một số cuốn sách viết riêng mình đọc và chấm hết.

Mười năm xa quê, có bao giờ muốn trở về không? Có! à mà không! Thật lòng không còn quen. Tuổi già tính tiếp, hoặc cũng có khi kỉ niệm 20 năm xa quê và 3 năm hồi hương cũng nên. (Ôi dự đoán đúng ghê) Cũng thích về quê trồng cấy, nuôi cá, nuôi gà, trồng rau như mẹ như ba. Nhưng không phải bây giờ.

Mười năm sau nữa là gì? Không chắc và cũng chẳng cố gắng như bây giờ. Thời thế rồi cũng thay đổi thôi. Người cũng thay đổi, nhưng vẫn sẽ phải vui, vui là đủ. Vẫn làm những gì mình thích. 10 năm tình cũ đã bỏ đi được đạo “sống vì người ta” rồi. Không sống cho ba mẹ, ba mẹ tự sống phần đời tuổi già. Thi thoảng buồn thì bay về, nhớ thì tám năm bảy câu chuyện, mãn mùa thì lại cùng ba mẹ đi chơi đâu đó, dụ dỗ mãi mới chịu đi làm passport. Dẫu biết lúc nào cũng sợ tốn tiền, nhưng cứ mua vé đi, là phải đi hà.

Mười năm, đứa nào nói gì thì tự bảo “miệng ai gần tai người đó” nó sẽ là đứa nghe trước, vậy mà cũng thi thoảng sân si, tám chuyện một nghìn đêm về chúng bạn. Ôi mười năm! Như một cái vẫy tay vậy. 10 năm nữa là 20 năm ly hương, mong rằng, sẽ có lúc nào đó, kỷ niệm 20 năm xa tổ quốc ha. Chứ ngoái lại mãi xa là buồn lắm!

P/s: Năm thứ 13 xa nhà: Đã tính tới chuyện sẽ trở về, khi đọc note này lại càng nghĩ sẽ trở về năm thứ 17 xa nhà. 17 năm sinh ra ở quê, đi xa 17 năm, đủ để đoàn đường đã đi xa nhà bằng đoạn đường mình đã sinh ra và lớn lên. Và vậy là đủ!

2 Replies to “Một thập kỷ xa nhà”

  1. Mình cũng đã sống ở Sài Gòn 10,5 năm, SG đối với mình giống quê hương hơn vì đó là những năm đã lớn, đã biết nghĩ và tự sống đời mình. Còn quê nhà ở quê chỉ là nơi sinh ra và là nơi các thành viên còn lại của gia đình đang sinh sống.

  2. Pingback: Góc hiên nhà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: