Thưa mẹ con đi: Màu áo xanh của Văn làm tôi nhớ Oliver

Scroll down to content

Hôm qua đi xem premiere của Thưa mẹ con đi – một bộ phim mình đã tự nhủ sẽ đi xem ngay từ khi xem teaser, poster (thiết kế poster là Tạ Quốc Kỳ Nam – một bạn mình follow trên facebook có những thiết kế bìa sách, poster rất đẹp). Cuối cùng không ngờ lại đi xem ngay ngày ra mắt phim.

Thưa mẹ con đi – câu chuyện bình thường, giản dị của một cặp đôi 2 chàng gay Ian và Văn – quen nhau ở Mỹ. Văn về Việt Nam thăm gia đình và dẫn Ian cùng về. Mọi chuyện bắt đầu từ đây, khi gia đình Văn khá phức tạp với một bà nội lúc “giả vờ” nhớ nhớ quên quên, một người mẹ là dâu trưởng phải gánh vác cả gia đình của người chồng đã mất từ lâu, một cậu em họ khó chịu, thành kiến, một bà cô út ế chồng, một bà thím lo được lo mất gia tài.

Cái hay của Thưa mẹ con đi với mình chính là phim tập trung giải quyết tốt cái đề ra: lát cắt nhỏ xíu, câu chuyện riêng nhỏ xíu của riêng Văn và Ian trong mối quan hệ với gia đình, không ôm đồm, không cố đấu tranh, không lên gân, không cố chứng tỏ điều gì cho những người LGBT. Khán giả như mình được xem một bộ phim nhẹ nhàng, dễ thương, mãn nhãn với những cảnh quay chăm chút. Những phân cảnh đặc tả ánh mắt, nụ cười của Ian và Văn rất cảm xúc. Phản ứng hóa học giữa Ian và Văn trong phim cũng tốt, không hề gượng. Đơn giản nhất chính là xem cảnh hai người hôn nhau trong nhà tắm có làm bạn rạo rực không? Câu trả lời là có!

Chuyện của Văn và Ian, như mình nói chỉ là chuyện nhỏ xíu trong vô vàn những câu chuyện muôn hình vạn trạng về giới LGBT, trong đó có rất nhiều người bạn thân thiết của mình. Nhưng rồi nhìn vào đó để thấy rồi sau cùng cái chung ta mong muốn cho người khác là gì, hay chỉ cho chính bản thân chúng ta? Cha mẹ có thực sự mong con cái hạnh phúc với lựa chọn của chúng hay chỉ muốn chúng hạnh phúc theo cái cách họ cho là đúng? Những bạn LGBT đã thực sự biết cách giúp cha mẹ hiểu mình? Như lúc đang xem phim mình đột nhiên quay sang hỏi Bông: Sau này, nếu con trai mày là gay, mày sẽ làm gì? Bông bảo tao vẫn sẽ khuyên nó có một đứa con, tao sợ nó cô đơn, sợ sau này không có ai bên cạnh. Mình không muốn nghĩ nhiều, chỉ mong dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù bạn có là ai thì hãy nhớ ngoài tình yêu, người ta còn có tình thân.

Với mình, Thưa mẹ đi con còn nhắc nhớ quá nhiều đến Call me by your name: từ bối cảnh ngôi nhà ở một vùng quê, cảnh Ian và Văn đạp xe, chiếc balo màu cam của Văn đeo (mà đến giờ mình vẫn hỏi vì sao đi dạo phải đeo balo, trả tài trợ chăng?), cảnh Ian nằm đọc sách trong phòng, cảnh Ian và Văn ngủ chung dưới tấm đệm nhưng đến gần sáng khi đồng hồ báo thức reo Văn lật đật bò lên giường. Và nhớ nhất, xao xuyến nhất chắc là màu áo sơ mi xanh của Văn. Nó làm mình nhớ Oliver khủng khiếp. Mình thích đàn ông mặc áo sơ mi xanh da trời, không phải trắng, đen mà là xanh da trời, nhìn an tĩnh, đáng tin và nam tính khủng khiếp. Mình không tìm được cái ảnh Văn mặc chiếc áo màu xanh trên báo.

Thưa mẹ con đi và Call me by your name - những khung hình đầy cảm xúc
Thưa mẹ con đi và Call me by your name – những khung hình đầy cảm xúc
page-a.jpg
Màu áo xanh của Văn làm tôi nhớ Oliver

Hôm qua xem phim, mãi lúc chạy credit mình mới biết 2 bạn Ian (Võ Điền Gia Huy) và Văn (Lãnh Thanh) ngồi hàng ghế ngay trước mặt mình. Lúc bài hát kết phim Cảm ơn và xin lỗi vang lên, Ian quay sang vỗ vai Văn nói “làm tốt lắm rồi”(giống như cảnh Ian ôm vai để Văn tựa vào mình trong cảnh kết phim). Mình nghe, tự nhiên thấy chút xúc động. Hóa ra cảm giác ngồi xem sản phẩm của chính mình là như thế. 2 bạn này đều là diễn viên trẻ, và mới, bộ phim này là phim điện ảnh đầu tiên của các bạn, lại là một đề tài không phổ biến. Mọi người vỗ tay, Ian quay lại nhìn khán giả, cười với người ngồi phía sau là bọn mình. Mình bảo “phim dễ thương lắm”, bạn ấy lại cười tiếp. Bức ảnh này mình chụp 2 bạn không hề đẹp, vì đèn trong rạp không bật, hắt sáng bằng chiếc điện thoại của Bông. Việc của mình gặp không ít diễn viên, mình cũng ít khi chụp hình chung, càng ít người mình chụp riêng để làm gì đó không liên quan công việc. Chụp bức ảnh này, vì thấy có chút duyên, có chút thích hai bạn, đơn giản vậy thôi. Xin lỗi nếu có quá dìm hai bạn vì ánh sáng quá kém.

20190814_213636

One Reply to “Thưa mẹ con đi: Màu áo xanh của Văn làm tôi nhớ Oliver”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: