3h sáng, anh lơ xe thả mình xuống Bắc Quang Hà Giang. Lần này có bỡ ngỡ nhưng đã thích nghi rằng, ba giờ sáng thì nghĩa địa gì. Vì những chuyến đi của mình đã gắn với lúc 3h sáng đâu phải một lần.

Mùa vàng Hoàng Su Phì – một ngày đầy nắng và đầy lúa

Làm gì lúc 3 giờ sáng?

Nhớ sáng năm 2017, xe thả mình xuống bến xe Phan Thiết. Nhớ lần đi Lào khủng khiếp, khi tất cả thế giới Lonely Planet, anh chủ khách sạn mặc áo hồng đều trấn an chúng mình là 5h sáng sẽ tới Luang Prabang, đi xem khất thực luôn rất tiện. Nào ngờ 3h sáng đã tới bỏ lại chúng mình ngơ ngác giữa bến xe… Cơn ngái ngủ còn chưa kéo đi.

Nay cũng vậy mà không còn ngơ ngác nữa. Chúng mình gồi uống cafe của ông Thảo tóc bạc như tiên. Ly cafe 12k ngon đậm đà tới 5h sáng. Ông thích bolero nên mở toàn nhạc đó nghe mưa rơi buồn não nề. Mấy ngư dân cũng ngồi đợi tàu về chê Ông mở nhạc cũ quá, suốt ngày mở cô này chắc thương cô này rồi ha. Rồi đi khám phá chợ cồn Chà. Rồi chờ tàu ra Phú Quý. Cái tuyến tàu trời ơi nhất lịch sử vì mỗi ngày có một lịch chạy khác nhau mình ko thể nào tiên đoán nổi.

Dù đặt giường nằm trên thuyền mà thấy sóng dập đung đưa. Mò lên mạn thuyền chao đảo y như say rượu. Chợt nhớ con Hoa cho mấy mẹ nexttop ra catwark chắc xỉu. Chóng mặt quá nên trở về chỗ và ngủ một giấc là tới đảo.
3h sáng nay thuyền về đất liền, vậy là chẳng thuê khách sạn nào, chẳng tắm miếng biển nào, khối lượng việc khảo sát đè ngộp. Trời đã hửng nắng và biển, làm sao thức cho tới 3h sáng để về luôn đỡ mất công.

Thuyền ở Phú Quý năm đó đi giờ giấc thất thường phụ thuộc vào con nước. 3h sáng thì ngủ làm gì, thôi thức luôn. Mình với Bâp chạy xe lên con đèo nhỏ hướng ra biển nằm ngắm thuyền câu mực lộng lẫy nói chuyện tào lao. Nói mãi chưa tới giờ ra tàu lại kéo ra vịnh Triều Dương nằm ngắm sao.

3h sáng ở mùa lúa Hoàng Su Phì

Năm nay mình đi Hoàng Su Phì, thấy đặt xe bảo 5h mới tới Hà Giang, ngủ chán trên xe đi rồi tới đó ăn sáng và đi chơi luôn. Mình tỉnh dậy giữa chuyến rồi thấy sắp tới nơi rồi mà mới chỉ hơn hai giờ. Mình qua cười với Lộc, lại một lần 3h sáng.

Lần này mình không bàng hoàng, nghĩ xem sẽ làm gì. Nếu buồn ngủ sẽ trải khăn rằn ra ngủ, không thì thức nói chuyện tới sáng. Mà may quá, điểm dừng chân có cái bàn Bi-a như cái giường của vua, thế là tội gì không leo lên ngủ.

Nếu tất thảy sau này mình còn vượt qua mấy ải 3-4h sáng không được thì cứ thức đi. Thức một đêm cũng không chết, như lần đi Chứa Chan thức cả đêm tám chuyện đó thôi.

Chiếc xe màu xanh đi hết 1001 khúc quanh co của Hoàng Su Phì

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: