Mã Pí Lèng trong kí ức

Scroll down to content

“Cả quãng Đồng Văn – Mèo Vạc hai mươi bốn cây số đường núi đá này phải làm mất một năm rưỡi, nhưng riêng chỗ dốc Mã Pí Lèng, (chiết tự ra là) Xống – mũi – ngựa này thì phải tốn mất mười một tháng treo mình trên vách đá để đục mìn, bổ đá khắc đá ra mà cấn mặt đường vào vách đá đứng thành vại” (Trích Tuyển tập Nguyễn Tuân, nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Đó là con đèo mà chúng tôi đã bỏ lỡ trong lần đầu tiên đến Hà Giang với biết bao tiếc nuối.
Đó là con đèo mà tôi đã tự chạy xe qua để rồi cuối đèo bị mấy anh cảnh sát giao thông đẹp trai dễ thương bên Mèo Vạc ra dấu dừng xe vào một chiều hoàng hôn đầy khói đốt nương bên đường.
Con đèo mà chị em tôi đã cùng với 2 tên con trai xa lạ chạy băng băng, say sưa nhìn đá núi không biết chán.
Ở đó một sáng mù sương trắng, tôi một mình đi bộ băng qua núi đồi trên một con đường vắt ngang trên cao như sợi chỉ mỏng manh.
Con đèo ấy tôi đã đọc và tìm hiểu rất nhiều trong một phóng sự của Đỗ Doãn Hoàng kể về quá trình làm đường, đã có bao nhiêu người chết, bao nhiêu nhà văn nhà thơ Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Chế Lan Viên, Tô Hoài, Văn Cao… đã đến thăm công trường Mã Pí Lèng ngày ấy.

Cứ cho là tôi ích kỷ, vì với riêng tôi, Hà Giang là nơi để lại, tạo ra, và lấy đi quá nhiều cảm xúc. Tôi kết bạn với nhiều người ở Hà Giang, yêu mến Hà Giang.
Một toà nhà 7 tầng án ngữ giữa núi đồi không làm tôi ngừng quay lại Hà Giang. Mà tôi sẽ quay lại, chỉ có điều nơi ngắm cảnh cũ, nơi chúng tôi ngồi đó cảm giác mình nhỏ bé, lọt thỏm giữa mây trời, đá núi và sắc xanh ngọc bích của dòng sông đã không còn nữa.
Có lẽ tôi sẽ đi sang phía bên kia, đi lên Thượng Phùng, Sơn Vĩ mà ngồi đó nhìn lại phía bên này. Hay tôi sẽ đi vào mấy con đường nhỏ bé không tên tuổi, nói chuyện với những người xa lạ dù chẳng hiểu ngôn ngữ của họ.

Tôi vẫn sẽ quay lại, chạy qua Mã Pí Lèng vào mùa xuân đi ngắm hoa đào, mùa hè đi hứng mưa, mùa thu đi ngắm lúa, mùa đông đi tìm tam giác mạch. Ngay cả khi chẳng có bông hoa nào tôi vẫn quay lại. Chứ không phải vì một cái nhà 7 tầng có view ngắm sông, ngắm núi.

Tôi vẫn bảo yêu ai thì nói đi, tỏ tình đi, hết mình đi, điên cuồng một tí, thiệt thòi một tí thì đã sao, mai ngủ dậy tự nhiên thấy mình ráo hoảnh quay đi chẳng thiết tha gì người ta nữa. Thật mà.
Tôi vẫn bảo thích chỗ nào thì cứ đi đi, trở đi trở lại vài lần thì đã sao. Ngày mai có khi chẳng còn thích nữa, có khi vùng đất “dream land” của bạn đã biến đổi đến mức không nhận ra nữa rồi.
Tháng 11 này chúng tôi leo lại Bà Đen, lại là Bà Đen, và có khi là lần cuối cùng trước khi người ta khánh thành cáp treo lên đỉnh núi. Tôi chẳng phản đối chuyện xây cáp lên núi, núi chẳng phải của tôi, tôi chẳng tạo ra núi. Tôi chỉ là một người thích leo núi thích cảnh hoang sơ. Người ta xây hết rồi thì tôi đi leo một ngọn khác vậy.

Người ta xây cái nhà 7 tầng ngay trên chỗ chúng tôi từng ngồi lặng yên nhìn dòng xanh Nho Quế dưới vực sâu, ngửa mặt lên nhìn mây rồi, thì tôi tìm một nơi khác vắng người và dừng chân vậy.


Tôi – vẫn chỉ là lữ khách qua đường tiếc cảnh núi non hùng vĩ. Vẫn mong những chiều hoàng hôn nhiều năm sau này, tôi có thể dừng lại bên đèo, nhìn bạn tôi hút một điếu thuốc, tôi lặng yên nghe một bản nhạc, rồi rời đi trước khi nắng tắt. Chẳng lấy đi điều gì!
|Chuyện kể từ những chuyến đi – Huyền Trần|

4 Replies to “Mã Pí Lèng trong kí ức”

  1. 1. Mả Pi Leng : xây nhà 7 tầng là một việc làm không trách nghiệm . Nếu muốn xây khách sạn hay nhà nghỉ thì xây ở dưới chân đèo . Trên đó thì chỉ xây chổ dừng chân để tham quan . Thí dụ như ở đèo Ô Quy Hồ , đèo Khảu Phạ hay đèo Pha Din. Đừng để tiền làm mờ mắt .
    2. Cáp treo để lên núi : những người lớn tuổi , đàn bà có thai , người tàn tật , con nít thì leo núi bằng cách nào ? . Ai cỏng họ lên ? . Núi là của chung hay là chỉ dành cho nhửng người trẻ không tàn tật ?

    1. như đã nói, mình không thích núi có cáp treo, còn lại núi của ai, người khác lên núi như thế nào. Nói thẳng mình chẳng quan tâm. Không thích nữa thì tìm nơi khác leo thôi. Chẳng có gì để trả lời cho bạn cả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: