Thái Lan không có cốt truyện

Scroll down to content

Thái Lan là quê hương thứ hai của mình – tôi tự nhận như vậy. Để mỗi năm phải về quê một lần. Chỉ là đến Bangkok đi ăn uống đi nhiều chuyện vòng vòng. Để ôn lại tiếng “bà đẻ” không lại quên mất. Chắc sẽ có nhiều bạn như tôi, thèm phát rồ món Tom Yam (gỏi đu đủ), món lẩu đất ở đường Rang Nam, gỏi salat hành, món xôi gà nướng của ông già bán trong hẻm nhỏ trước chung cư Rang Nam chỉ bán từ 16h cho tới 19h là hết. Thái quá nhiều thứ để nói nhưng sẽ có những câu chuyện làm tôi nhớ về Thái như nhớ về nhà mình. Bởi vật một câu chuyện chưa bao giờ là đủ!

Chuyện 1: Chung cư Rangnam

Kỳ trở lại gần nhất, tôi nhờ những người bạn Việt Nam đang học ở bên Thái bảo lãnh để thuê phòng trong chung cư Rang Nam. Chung cư này không cho người ngoài thuê, chỉ cho du học sinh thuê dài hạn, thi thoảng còn vài phòng trống có thể dành cho người thân của các du học sinh thăm nom. Vậy là chúng tôi được thuê phòng trong chung cư này với giá gần 400.000 đồng. Sau Singapore, Thái là nơi có giá thuê phòng đắt đỏ thứ hai trong khối Đông Nam Á. Với tôi, vậy là ổn và khá tốt trong một chung cư.

Chung cư Rang Nam gần Siam, Pratunam, gần tàu ra sân bay và đi các cung tàu điện khác. Mỗi lần qua Thái tôi đều ghé đến đây. Mỗi lần đều làm quen được nhiều bạn Việt Nam học tập bên này. Nghe tiếng Việt mà thèm quá trời. Chung cư có phần cũ nhưng tôi thích kiểu vậy. Có lần, tôi thuê hai phòng cho một nhóm bạn đi chung nhưng nửa đêm cả phòng kéo xuống phòng tôi ngủ. Tôi hỏi có chuyện gì thì nhất quyết không nói. Sáng ra, các bạn trả phòng và dọn ra ngoài. 

Tôi lên xem, điện chưa tắt, quạt vẫn để chạy… chắc có một thứ gì đó khủng khiếp lắm mới dọa được cả bốn con người hai nam hai nữ rời khỏi phòng nửa đêm chứ. Mà mặc kệ đi.

Điều tôi quan tâm nhất đó là khu này đồ ăn ngập tràn. Ngay con đường Rangnam với ngàn quá ăn lề đường, rồi hẻm hóc. Có món lẩu nổi đất ngon trứ danh. Còn có King Power, khu mua sắm hoàng gia sang chảnh, có Terminal 21, bến xe đi Pattaya… đủ để trăm bề tiện lợi.

Dạo này qua Thái không còn ở đây nữa, vì bạn bè mình phần đã về nước, phần đã đi du học ở một nơi khác. Mình vẫn cố gắng kiếm các chỗ nghỉ gần đó nhất để ăn thỏa thích.

Chuyện 2: Đức vua thành kính của người Thái

Đợt đi Thái gần nhất của tôi là vào giữa tháng 5 năm 2019. Đợt này cơ bản là vua Rama 9 đã hỏa thiêu xong và cuộc sống người dân đã khác. Nhớ năm 2016, khi người dân Thái Lan tưởng nhớ 50 ngày mất của vị vua Rama IX của họ. Đây là trải nghiệm khó quên trong hết thảy hành trình Đông Nam Á. Tụi mình đến đúng ngày này.

Từ sáng sớm, các cung đường quanh hoàng cung được phong tỏa xe nhưng tuyệt nhiên không lộn xộn. Tất cả người dân Thái đều trong trang phục đen tới quảng trường Sanam Luang để dự lễ. Các cửa an ninh kiểm soát được lắp đặt nhưng không căng thẳng. Cảnh sát kiểm tra túi cá nhân và yêu cầu du khách không đội nón khi vào tham dự. Các quầy phát nước uống miễn phí khắp nơi. Rất nhiều tình nguyện viên tham dự chương trình hướng dẫn du khách. Tất cả người dân tham gia với một sự thành kính. 

Đây cũng là buổi lễ có đông người nhất mà tôi từng tham dự. Vị vua Rama IX của người Thái có vai trò rất quan trọng. Ông là biểu tượng của sự đoàn kết của đất nước Thái Lan, và là người có rất nhiều cống hiến và đóng góp cho đất nước. Tuy vậy, ở một đất nước Hoàng gia được tôn trọng và dân chủ như Thái Lan, việc xúc phạm Hoàng gia thì sẽ bị đi tù. Nhiều điều lệ nghiêm khắc, tôn trọng và bảo vệ Hoàng gia được luật pháp quy định rất rõ ràng.

Tôi biết tới vị vua Rama IX từ hồi đi Thái Lan năm 2013 khi tham gia Siam Niramit có một video về vua Rama IX rất xúc động. Khi trở về Việt Nam, tôi đã nhờ các bạn người Thái kiếm giúp bài hát đó qua đoạn ghi âm. 

Quay trở lại buổi lễ, chúng tôi ghé Watpho (Chùa Cha) và được mời đồ ăn và đồ uống miễn phí. Ngạc nhiên hơn là không phải đồ chay như tôi tưởng tượng. Các món ăn có cả chay lẫn mặn. Ngay cả việc nước uống miễn phí cũng được đựng trong ly cao cấp như là bạn uống cafe ở Coffee House hay Phúc Long vậy. 

Chúng tôi mua một chiếc áo tưởng nhớ vị vua Rama IX và chiếc vòng tay màu đen. Tôi mặc thư thả giữa trung tâm Bangkok sôi động mà yên tĩnh. 

Vua Bhumibol Adulyadej – Rama IX, qua đời ngày 13/10/2016 ở tuổi 88, sau 7 thập kỷ trị vì Thái Lan. Lễ hỏa thiêu kéo dài 5 ngày là 5 ngày mình ngồi coi livestream trên facebook.

Đức vua qua đời tràn lan qua 3 lần đi Thái của mình. Lần 2017 khi đó đã hỏa thiêu xong, đài hỏa thiêu vẫn còn mở cửa cho thăm quam, dù chỉ quá cảnh 6 tiếng ở Bangkok nhưng mình đã cố gắng chạy vào xếp hàng để thăm quan. Cũng đáng.

Hồi người dân đi tưởng nhớ 50 ngày mất của vua Rama 9

Chuyện 3: Nếu bạn mất điện thoại giữa xứ người

Chúng tôi đi từ Victory Monument bằng taxi qua khu Sanam Luang. Vì mặc quần ngắn trên đầu gối nên không được vào quần thể Hoàng cung. Chiếc quần tôi mặc không như các bạn tưởng tượng hoa hòe màu mè của mấy anh tây. Nó được may cẩn thận như quần short của học sinh Thái. Tuy nhiên, bất cứ thứ gì mặc trên người mà không phủ đầu gối đều bị từ chối. Nhớ lại chuyện khi ở Bagan Myanmar tôi cũng quên béng việc mặc quần dài, rồi phải đạp xe tức tốc về khách sạn mà thay đồ mới được leo lên đền ngắm mặt trời lặn.

Anh bảo vệ hướng dẫn chúng tôi nên đi chợ nổi quanh khu đền Arun bên kia sông Chao Phaya. Và chỉ khi thuyền chạy giữa sông thì tôi mới nhớ, chiếc điện thoại của mình đã biến mất. Tôi bắt đầu lật lại trí nhớ của mình, lần cuối tôi sử dụng điện thoại là khi ở trên taxi. Có thể đã bị rơi trên taxi, hoặc anh bảo vệ đã móc túi. Toàn bộ quãng đường sau đó tôi không tiếp xúc ai.

Đây cũng là kỳ đi nước ngoài duy nhất tôi sử dụng sim điện thoại nước sở tại trong mấy chục hành trình trước sau. Bởi tôi cần phải liên lạc với các bạn đang ở Thái. Đó cũng là điều may mắn. Nhưng kết quả thì vẫn chưa biết.

Tôi mượn điện thoại của anh lái thuyền để gọi vào số điện thoại trong máy. Nó vẫn đổ chuông bình thường, và tôi đoán là 90% tôi đã bỏ quên trên xe. Vì nếu nó được đánh cắp, thì có thể kẻ gian đã tắt nguồn đi rồi. Tôi gọi tiếp cho người bạn ở Thái nhờ bạn báo lên hãng taxi dùm. Tôi chẳng nhớ tên hãng chỉ nhớ là chiếc xe màu hồng. Ơn trời là taxi ở Thái phân biệt theo màu sắc, rất vui mắt. 

Kết quả tôi nhận lại chỉ là tổng đài đang hỗ trợ. Suốt quãng đường ngắm chợ nổi sau đó tôi đã không còn được thoải mái. Quá nhiều thứ trong cái điện thoại từ vé bay, đặt phòng, hình ảnh… nên toàn bộ khung cảnh đều buồn thiu. Bạn đồng hành đề nghị anh lái tàu về sớm hơn so với dự kiến.

Chúng tôi lên bờ đi trong vô thức. Tôi dùng điện thoại công cộng với tiền xu Thái để gọi cho bạn. Mọi thứ thật mông lung. Bất chợt có bốt cảnh sát du lịch ở đó, bạn tôi nói thử vào trình báo xem. Tôi chẳng tin lắm, nhưng đó là hi vọng cuối cùng, dù gì cũng nên thử.

Trái với sự hoài nghi, mấy bạn tình nguyện viên và viên cảnh sát du lịch cẩn thận hỏi thăm từng chi tiết khúc nào lên xe, xuống xe, tài xế ra sao, xe màu gì, điện thoại ra sao… và nhờ kênh “đặc quyền” phát thông tin qua bộ đàm của tất cả các tài xế. Trong lúc chờ đợi, các bạn tới hỏi thăm và trò chuyện với tôi nhằm quên đi trải nghiệm không vui này.

Và bất ngờ khi tôi nhận được thông báo 20 phút nữa tài xế sẽ tới trả cho tôi chiếc điện thoại. Nhưng phải trả phí 250 bath tiền taxi chạy lại trả. Dĩ nhiên đó là khoản tiền khá nhỏ và đáng phải thanh toán cho sự lơ đãng của mình. Tôi nhận lại chiếc điện thoại từ bác tài xế già và mấy bạn tình nguyện viên cùng nhau chụp một tấm hình lưu giữ kỷ niệm. Tôi mua một ít trái cây tặng các bạn như một lời cảm ơn tới tấm lòng chân thành của cả ekip.

Sau này, khi kể lại câu chuyện này cho người anh tôi, anh cũng kể một chuyện khi hai vợ chồng đi Safari world (Vườn thú), vợ anh để quên ví ở nhà vệ sinh có cả tiền và hộ chiếu. Rất may là một du khách khác đã nhặt được và trả lại qua hệ thống. Thái Lan và người Thái cứ như một sứ hạnh phúc và vui tươi.

Chuyện 4: Đừng bỏ qua show Siam Niramit

Pre-show ở ngoài chứ show chính không cho chụp ảnh quay phim

Mình là người nghiền xem show, bất chấp sự khó khăn về ngôn ngữ, nhưng mình tin rằng, show sinh ra là để truyền tải thông điệp, câu chuyện nhiều cách, từ âm thanh, ánh sáng, điệu múa, hồi võ… những ngôn ngữ không biên giới. Bởi vậy, bản thân đã bỏ tiền ra đi xem Siam Niramit tới bốn lần. Dù vé không hề rẻ, gần một triệu đồng.

Bất kể từ đâu bạn đón tàu điện ngầm tới trạm Thai Cultural Central. Tại đây có xe mini buýt của trung tâm ra đón miễn phí vào trong. Bạn nên mua vé online qua các đại lý du lịch sẽ rẻ hơn.

Khu biểu diễn cũng là khu trưng bày văn hóa. Có nhà sàn Thái, hồ cá, thuyền gỗ, có chỗ dệt vải, quay tơ, khu trò chơi dân gian… khá giống bảo tàng Dân tộc của Hà Nội.

Tùy vào gói vé, có bao gồm ăn tối hay không. Theo mình thì nên mua vé xem thôi. Trước giờ diễn sẽ có biểu diễn văn hóa trước sân. Đây cũng là điều mình thích nhất. Du khách cùng quây quần quanh khoảng sân nhỏ, đẹp và dễ thương như sân đình, cùng tham gia các điệu múa.

Show chính kéo dài 90 phút và một ngày chỉ có một suất buổi tối. Ngoài dàn dựng công phu, sân khấu đã mắt đem cả được dòng sông con thuyền thật lên sân khấu. Nghe nói ông Trương Nghệ Mưu là người đạo diễn dựng vở này.

Show nói về quá trình hình thành của đất nước Siam xưa kia, người ta còn đem voi, gà vịt, dê bò lên cả sân khấu. Ngoài hoành tráng, nội dung hấp dẫn thì Siam Niramit còn sở hữu sân khấu có chiều cao cao nhất thế giới. Mình xem show từ khi con voi còn nhỏ nay thành con voi to bự luôn. Nếu có dịp sẽ vẫn đi coi tiếp.

Chuyện 5: Chợ ở Thái

Thái Lan là thiên đường các chợ. Bởi vậy chỉ cần dành thời gian đi chợ thôi cũng nguốn của bạn mất mấy ngày.

Qua Thái dành cả thanh xuân để mua dép.

Chợ Chatuchak – Đây là khu chợ trời lớn nhất thế giới, bán đủ các thứ đồ trên trời dưới đất với giá rất rẻ. Để đi hết chợ này, các bạn phải mất 10 tiếng đồng hồ đi theo tuần tự. Tôi đã đi thử và cảm thấy quá chóng mặt. Ai trong chúng ta cũng thích mua sắm, thế nên chọn đi chợ này giá mềm, đủ các mặt hàng, đồ ăn thú vui. Chợ chỉ mở cửa vào thứ 7 và chủ nhật. Các gian hàng mở cửa đầy đủ vào khoảng 10h sáng. Tại đây có bán các đồ ăn, nước uống giá rẻ. Trước khi vào chợ, các bạn nên tìm tới quần thông tin để lấy bản đồ. Bản đồ này có miễn phí, bố trí khoa học các quầy bán quần áo, đồ cổ, đồ mỹ phẩm, đồ cũ… Dựa vào đó, bạn ghé tới khu vực bán đồ cần mua để tiết kiệm thời gian. Nếu không có thể bạn sẽ rơi vào mê cung. Đặc biệt nhất là khu đồ cũ, mua được giày, áo khoác da với giá rẻ mà đồ thì cực kỳ cá tính.

Asia Tique – Chợ này được thiết kế bên sông Chao Phraya thơ mộng. Chợ bày bán các mặt hàng độc đáo, lạ lẫm. Để đến được chợ, các bạn đón taxi hoặc đi theo cách vô cùng thưởng ngoạn gồm. Đón tàu điện ngầm chặng Motchit – Bangwa, tới trạm cầu Thaksin thì xuống trạm, sau đó đi dưới dạ cầu, tới bờ sông rẽ bên trái có chỗ đợi thuyền. Thuyền này của ban quản lý chợ đưa đón khách miễn phí. Bạn có 20 phút ngắm thành phố Bangkok trên sông miễn phí. Đến chợ này chủ yếu là thưởng ngoạn cảnh đẹp, không khí nhộn nhịp. Đồ độc và lạ, giá cao trên trung bình một chút nhưng vẫn có thể mua. Chợ này giúp bạn thảnh thơi mua sắm, ăn uống, ngắm cảnh. Chợ nghiêng về cái đẹp hơn là sản phẩm. Chú ý là thuyền chở du khách về sẽ kết thúc lúc 22h, du khách muốn ở lại thêm vui lòng đón taxi.

Pratunam – Đây là chợ rất chật chội, mọi thứ đều nóng có phần ngột ngạt nhưng lại là thiên đường đổ sỉ cho dân buôn bán quần áo Việt Nam. Đây được mệnh danh là khu chợ sỉ của người Việt, Bạn nên dành nhiều thời gian đi vào cách ngách nhỏ trong chợ, kiên nhẫn tìm các món hàng  để tìm hiểu về các quầy bán hàng (chủ yếu là quần áo) biết đâu sẽ tìm được các nguồn hàng sỉ tốt. Chợ này gần trung tâm nên được cái là gần, tiện lợi. Mua hàng xong có hẳn quầy gửi đồ về Việt Nam với giá từ 50.000/kg tùy loại và tùy món.

Platinum – Đây là trung tâm thời trang giá ở phân khúc trung bình. The Platinum có ưu điểm là sang trọng, mát, trên lầu 7 có quầy bán đồ ăn tha hồ ăn uống. Quấn áo ở đây đẹp hơn ở Chatuchak và Pratunam nhưng giá thì cao hơn. Thực tình mà đánh giá thì tôi thích quần áo ở đây hơn, chịu khó tìm những thức độc đáo rồi tha hồ mà trả giá. Đáng buồn cho các bạn nam là cả 7 lầu mua sắm chỉ có một nửa lầu 4 là bán đồ cho nam giới, cũng phải thôi.

Chợ tàu Rot fay – Ngôi chợ nổi tiếng dành cho tín đồn Vintage. Độ nổi tiếng chỉ đứng sau Chatuchak, giờ mở cửa từ 17h đến 1h sáng hôm sau. Vì sự lầy như vậy nên nơi đây ban đêm thu hút được đông đảo du khách tới xem. Nếu bạn muốn hình dung ra chợ thì lấy khu Zone 9 của Hà Nội hoặc nhà ga 3A Tôn Đức Thắng của TP.HCM mà nhân rộng lên với 2000 gian hàng bày bán đủ chủng tộc các mặt hàng, nhóm hàng. Dĩ nhiên là có cả đồ ăn. Chợ hiện nay có 2 địa điểm, chợ cũ nằm tại BTS On Nut, chợ ga tàu 2 nằm ở MRT Thailand Cultural Center tên Ratchada, nằm sau trung tâm mua sắm Esplanade và gần Siam Niramit. Chợ ở Ratchada thì được cái uống beer cool ngầu và đồ ăn tuyệt vời.

Chuyện 6: TAT

TAT là gì tổng cục du lịch Thái Lan tại Việt Nam có văn phòng tại TP.HCM. TAT vui vẻ như chính cái trụ sở của dân phượt vậy. Bao nhiêu các thể loại quà tặng từ thẻ đi tàu, sim điện thoại, các show đều được tặng công khai công bằng qua facebook. Ngoài ra, TAT còn có cẩm nang du lịch Thái Lan hơn 300 trang in màu đắt đỏ tặng miễn phí. Tất cả bằng tiếng Việt ít chữ nhiều ảnh, hướng dẫn quá gọn nhẹ. Tôi chấm điểm 10 cho chất lượng và thiết kế.

Ngoài ra các bản đồ, thông báo du lịch điểm du lịch đều có trên facebook. Thật sự phát hờn vì TAT nhà người ta chăm chỉ và chu đáo vậy khiến sao không đi Thái cho được. Tôi may mắn có tham gia nhiều lễ hội Thái mà TAT tổ chức ở Việt Nam. Sau này có đi “like dạo” thêm các tổng cục của các nước khác để dễ dàng đi du lịch hơn. Sau cùng muốn gửi một lời cảm ơn vì các bạn đã ở đây.

Còn nhiều chuyện trên trời dưới đất khác chắc phải kể lại trong một note khác.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: