2019 rồi mà vẫn có người hỏi: Đang làm gì đấy?

Đăng bởi

Sáng nay ông Việt hỏi mày có biết top 2 từ khóa được tìm kiếm và đọc nhiều nhất trên blog mình là gì không: chính là cái bài Đang làm gì đấy. Rồi ổng bảo thiệt tao không hiểu nổi sao cái bài xàm xí đó mà ngày nào cũng có người tìm đọc, đỉnh điểm là cuối tuần.

Xưa giờ người ta hay bảo câu tán gái kinh điển của mấy ông là “Em ăn cơm chưa?”, câu kinh điển thứ 2 chính là “Đang làm gì đấy”. Thế câu thứ 3 là gì? “Hôm nay trời nắng nhỉ, lạnh nhỉ…” – thời tiết, con trai các ông thích nói chuyện thời tiết nhỉ?

Thực ra cũng dễ hiểu thôi, ai yêu đương cũng đều có những lúc kém thông minh, ngu si ngây dại như thế cả, mà nói một cách dễ thương thì “đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu”. Mình phải kiềm chế như nào mới thôi cái trò cứ đi uống vài chai bia là nhắn tin cho crush hỏi anh đi làm về chưa, xong rồi anh ấy trả lời chứ không hề hỏi lại “còn em”. Đây cũng tính là một thành tựu trong năm 2019 mà mình định viết trong bài tổng kết năm vào tối thứ 3, khi mọi người kéo nhau ra đường xem pháo hoa. Đến bản thân mình lắm trò và luôn tự hào là thông minh, hoạt ngôn mà còn hay hỏi mấy câu “cụt đường” như thế, thì chẳng có gì lạ khi người ta cứ hỏi nhau “đang làm gì đấy”.

Mình cá là đầy người sẽ nhận được câu trả lời nhẹ thì kiểu “làm việc”, “ăn”, “ngủ”, “xem phim”, nặng nề hơn thì kiểu “tôi làm gì kệ tôi”, “liên quan gì anh”, “hỏi gì ngày nào cũng hỏi thế” hoặc “seen”. Còn nồng nhiệt cắn câu đớp thính, mình thích người ta và người ta cũng thích mình thì mẫu câu trả lời nó đơn giản thế này ạ: “Em/tớ đang… + Anh/cậu thì sao”. Đấy, nó phải có 1 câu hỏi ngược lại nhạt nhẽo thế đấy, mà 2 đứa ngày nào cũng thích hỏi, trả lời mãi chẳng thấy chán. Vì sao mình biết á, mình từng trả lời đủ hết các thể loại cảm xúc trên rồi.

Nhưng người mình thích lại thuộc phạm trù của một hành tinh khác các bạn ạ, anh ấy hỏi mình đang làm gì, mình cũng hỏi lại, đầy hào hứng, kết quả thì sao, anh ấy vẫn chả thích mình. Ờ thế mới nói, yêu đương ấy mà, phiên phiến thế thôi, chả có công thức đáp án chung nào cho tất cả. Ai khuyên gì, nghe biết thế thôi, áp vào chuyện của mình, chưa chắc đúng.

Mãi sau này tôi mới biết, bông hoa đó không phải hoa của tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua đúng mùa hoa nở đẹp nhất.

Mãi sau này tôi mới biết, người đó không phải yêu tôi, chẳng qua là tôi đã đi ngang qua vào đúng ngày người cô đơn nhất.

Thế còn top 1 trong blog của mình là bài gì, lại một phen giật mình, chính là bài Review cảm nhận phim Mùi đu đủ xanh. Mình cũng có thể hiểu được lý do vì sao. Mình viết review phim Mùi đu đủ xanh khá lâu rồi, lúc đó viết đơn giản chỉ là vì thích nên lưu lại. Sau này đi học lớp biên kịch mới biết phim này khá nổi ở nước ngoài, trong giới làm phim nghệ thuật, và là 1 bài tập bắt buộc của sinh viên sân khấu điện ảnh :))) Thế là nghiễm nhiên nó đứng “on top”, mỗi lần vào blog thấy bài lên top view ngày, mình lại hay suy nghĩ là chắc bữa nay thầy lại giao bài cho sinh viên :)))

Top 3 của mình là loạt bài Hà Giang – Bắc Cạn: Đường mây qua xứ đá cũng là 1 chuyện hài, tự dưng 1 ngày mình vào blog thấy lưu lượng truy cập nhảy vọt như nhịp tim lúc anh crush chở lần đầu tiên. Lần theo đường dẫn truy cập mới biết có 1 anh post link bài của mình lên 1 forum. Sau còn biết nhà anh bán chè, tính order ăn cảm ơn lại, cơ mà chè tận Hà Nội. Thôi bạn nào bạn mình có đọc bài này mà ở Hà Nội order ăn nhé, nhìn mê lắm, Chè Trà Kem 4 seasons link này https://www.facebook.com/4SeasonsVN/ .

Thống kê blog 2019

1 năm qua với trang blog này vẫn là 1 năm vui vẻ.

Từ tháng 7 mình bắt đầu rủ Thái Việt viết chung blog. Hai đứa mình chơi cũng 10 năm rồi, đi cả trăm chuyến cùng nhau rồi, chẳng có lý do gì mà không viết chung để sau này đọc lại cho vui. “Gia tài tuổi trẻ” – bọn mình vẫn nói như thế về cái blog này.

Lúc đầu tính ghê gớm lắm, nào là sẽ xây dựng thành travel blogger đồ, làm kênh youtube, rồi fanpage… Nhưng rồi bọn mình cũng phần nào nhận ra sự khắc nghiệt và hai mặt của việc trở thành những người của công chúng. Nên là, vẫn cứ đóng tiền để mua dung lượng trên blog, up thật nhiều ảnh trong những bài viết. Rồi vẫn viết những bài blog linh tinh xàm xí giống như kiểu Đang làm gì đấy :))).

Bởi sau cùng rồi bọn mình cũng biết, có 1 cái blog để viết về cuộc sống, suy nghĩ thế này thật vui biết bao. Và có 1 cái blog để những chuyến xe đường dài, những ngày rảnh rỗi ngồi đọc bài của các bạn khác cũng hay biết bao, có khi chẳng biết tên các bạn, chỉ nhớ vài đặc điểm về đam mê của các bạn, về một ấn tượng nào đấy. Cũng hay là mình chưa từng, chưa bao giờ đi tìm facebook một bạn nào mình follow trên blog. Không cần thiết. Không quan trọng. Và cũng không nên. Sống ở một thế giới này, biết nhau thế là đủ, mọi thứ còn lại cứ để tùy duyên.

Bước sang năm 2020 mình mong gì cho chiếc blog này?

Mong sẽ viết được 1 tiểu thuyết/truyện dài đăng trên blog. Cái dự định này mình đã viết, rồi bỏ dở rồi ngắt quãng quá lâu rồi.

Mong sẽ viết được về nhiều chuyến đi hơn, như thế cũng là mong mình sẽ được đi nhiều hơn.

Mong các bạn vẫn dõi theo, ủng hộ 2 kẻ mộng mơ viết cái blog Chuyện kể từ những chuyến đi (dù không phải tất cả bài viết đều thế) này.

Chúng mình sẽ có thể trở thành 1 cái gì đó, 1 ai đó “rất gì và này nọ”, cũng có thể mãi cứ thế này thôi. Ít ra thì chúng mình vẫn vui, nhỉ?

2019 – mình và lão đã cùng nhau đi Nepal như lời thề. 2021 – hi vọng vẫn có thể cùng nhau đi Mông Cổ cưỡi ngựa bắn cung ngủ lều.

4 comments

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s