Vài câu chuyện nhỏ mùa tết

Đăng bởi

#1. Buổi chiều mình đang đứng ở ngõ chờ xe đến đón lên thành phố thì gặp ông chở bà đi chơi đâu về. Bà thấy mình chào liền nói ông dừng lại. Xong bà xuống xe đứng nắm tay hỏi con đi đâu. Mình hỏi thăm sức khỏe hai ông bà một lúc. Thiệt ít ai được như hai ông bà. Hồi chục năm trước chưa có đường nhựa, cái đường khó đi kinh dị, sáng 4h30 là nghe tiếng xe máy ông bà đã chở nhau đi lễ nhà thờ đều đặn mưa cũng như nắng. Giờ vẫn thế, bà bảo mới đi thăm 1 bà cụ nào đó gần đây.

Mấy năm này hay nghe mẹ bảo bà đau ốm liên miên. Có kì mệt quá bà ở thành phố mấy tháng mới về. Có kì ở nhà nằm im 1 chỗ, mẹ mình qua thăm hỏi chuyện là bà khóc. Vậy mà chỉ cần bà khỏe chút là đi bộ ra cổng nhà hay lò dò qua tận nhà mình tám với mẹ. Ui bà bắt chuyện hỏi chuyện siêu giỏi. Hồi xưa hễ mẹ mình đi đâu lâu lâu chưa về là bọn mình biết qua ăn câu chuyện nếp với bà rồi. Hai nhà hàng xóm mấy chục năm trời. Hồi nhà ông nội dắt cả đại gia đình vào lập nghiệp nhờ vả nhà ông bà bên đó bao nhiêu chuyện. Bố kể hồi đó nhà ông bà có điều kiện nên hay làm bánh này kia, toàn mang qua cho nhà ông nội mình. Bây giờ vẫn thế. 27 Tết nhà ông bà gói bánh chưng trước nhà mình nên cứ mang qua cho trước. Bao nhiêu năm rồi vẫn cứ thế, nhà mình toàn ăn bánh chưng sớm được ông bà cho. Mẹ mình thì hay nhổ rau mang qua biếu ông bà.

Hồi ông nội mình mất là mùng 9 tháng Chạp, giáp Tết. Mấy tuần sau bà sang thắp hương cho ông tự nhiên bà khóc tu tu làm nhà mình cũng xúc động theo. Mình thì không còn cả bà nội lẫn bà ngoại, nên nhiều lúc gặp mấy bà chỉ cần nắm tay hỏi mình đôi ba câu là xúc động lắm. Thấy cứ như bà của mình vậy đó. Mong ông bà nhiều sức khỏe, để còn chở nhau đi thêm nhiều năm nữa.

#2. Tối mùng 1 nhà mình có 2 cậu thanh niên vào chúc Tết. Mình chịu, chẳng biết ai, cũng đoán là con cháu nhà ai đó vào chúc Tết bố mẹ mình thôi. Chứ bạn bè của chị em mình, mình biết cả. 2 đứa dừng xe rồi lên tiếng chào mẹ mình trước xua tan sự bỡ ngỡ “Cháu là con bố mẹ Tuyên Thuỳ”. Đến đây thì mình biết tụi nhỏ là ai.

Cái này phải lần dở lịch sử 20 mấy năm trước. Cũng là lúc nhà ông nội vào đây được một thời gian. Khi đó bà Vẹn (bà nội của 2 thằng bé vào chúc Tết) là hàng xóm nhà mình. Bà lúc đó ở gần nhà mình, có 2 người con là chú Tuyên (bố 2 đứa bé) và cô Tuyến. Nhà ông nội lúc đó cũng không khá giả gì nhưng đại loại là cũng khá hơn nhà bà Vẹn nên hay giúp đỡ.

Mình thì chơi thân với 2 đứa bé con cô Tuyến. Bé Hai nhiều tuổi hơn mình, bé Ù với Còi thì ít tuổi hơn, nhỏ xíu luôn á. Hồi đó mình với thằng em là trùm sang nhà bé Hai chơi. Chơi kiểu đam mê luôn á, từ sáng đến trưa, chiều sang tiếp. Mình lúc đó mới học lớp 2, lớp 3, bé Hai đã học lớp 5 rồi, qua lấy sách “Truyện đọc” lớp 5 ra đọc. Chơi trốn tìm đến mức giờ vẫn nhớ cái buồng nhà Bé Hai, cái cộ đập lúa, cây ổi có con khỉ hung dữ, nhớ cả cái hông nhà bé Hai, chỗ đất đỏ bột bột tụi mình hay thổi tìm con gì nhỏ nhỏ quên mất tên rồi. Nhà cô Tuyến với bé Hai hồi đó nghèo lắm. Kí ức tuổi thơ của mình không có một ngày nào phải ăn cơm với nước mắm nhưng luôn nhớ những ngày ăn chực nhà bé Hai thì lúc nào cũng là chén cơm trắng ăn với nước mắm. Loại nước mắm đựng trong can nhựa trắng, mỗi can chừng 1.5 lít, mỗi lần ăn đổ ra chén, nặn thêm chút chanh rồi chan cơm ăn. Vậy mà ăn miết ở bên đó như món gì ngon lắm vậy.

Vậy rồi một buổi tối cũng tháng Chạp, giáp Tết, cô Tuyến uống thuốc rầy tự tử chết. Mình còn nhớ buổi chiều hôm đó cô đi cắt môn về nấu cám heo còn ghé ngang qua nhà mình chơi nói chuyện, chẳng có chút bất thường nào. Bố mẹ nói cô uống thuốc ngoài vườn tiêu, chỗ tụi mình hay đi bứt lá me về trộn với muối tiêu ăn. Ông chồng lấy chiếc xe cub chở cô Tuyến đi bệnh viện, lúc đó cô còn tỉnh, ra đến bệnh viện còn chỉ xuống cái chân kêu đau, vì đi vội quá người ta để chân cô quét xuống đất cả đoạn đường dài. Nhưng cô vẫn không qua được. Cô tự tử vì ông chồng suốt ngày đánh đập cô khổ quá. Mình không nhớ tên ông chồng cô là gì nữa. Suốt cả năm trời mẹ mình sợ không dám đi chơi một mình vì cứ nghĩ đến cảnh cô Tuyến tự tử.

Mấy năm sau thì ông chồng cô Tuyến bán nhà, dắt 3 đứa con đi chỗ khác. Mình cũng không còn gặp lại bé Hai, Ù hay Còi nữa, cũng chẳng bao giờ biết tên thật của tụi nó là gì, chỉ nhớ mãi gương mặt lúc nhỏ.

Mỗi năm bà Vẹn đều sai chú Tuyên, bây giờ là 2 đứa con lớn của chú vào nhà mình chúc Tết ông nội mình. Ông mất mấy năm rồi, việc đó vẫn không thay đổi. Chỉ vì một điều duy nhất: tình làng nghĩa xóm hồi xưa với nhau.

#3. Vẫn là chuyện chúc Tết. Gia đình mình là gốc Bắc, họ hàng đương nhiên cũng thế. Nên chuyện phong tục chúc Tết đương nhiên là vẫn rất truyền thống. Đi Tết các ông bà như ông ngoại mình, ông chú (em ông ngoại) là phải đi trước từ chiều 30 Tết. Còn chúc Tết thì mùng 1 sẽ đi sau. Mình đúng là một đứa lười giao đãi, lười phải nói chuyện với người không thân ấy, nên bố mẹ mà sai đi Tết ai thì y như rằng rất ngán. Kiểu miễn cưỡng đi thì cũng được, nhưng mình chẳng thích. Đi nhà cô chú thì mình tự nguyện, có thể đi một mình nữa cơ, vì còn có mấy đứa anh em họ, tới nhà chơi cũng vui.

Nhìn cảnh bố mẹ anh chị mình mà ngán. Tết nhất phải chạy ngược chạy xuôi từng nhà một, trời thì nắng chang chang, rồi chia nhau ra ở nhà tiếp khách đến nữa. Nội cái việc đập đá uống bia, rửa ly bia, lau bàn đã thấy ngày mười lượt rồi.

Mình không ngại bày ra làm các món ăn này kia cho mùa Tết, vì rất vui. Nhưng mình vẫn là ngại tiếp khách, đi chúc Tết. Không biết sau này mình có tìm thấy niềm cảm hứng mới cho những việc này không chứ hiện tại là không rồi đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s