Mê Kông ký sự: 20 năm câu chuyện sông núi

Đăng bởi

Mê Kông ký sự là bộ phim tài liệu truyền hình dài 92 tập do hãng phim TFS của Đài truyền hình thành phố thực hiện trong vòng 3 năm: 2001-2004 qua 6 nước mà dòng Mê Kông chảy qua bao gồm: Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đến nay dù đã qua gần 20 năm, nhưng với mình đó luôn là những thước phim tươi mới và sống động nhất.

Thiệt, ngày xưa lúc mới ra trường mình đã từng lao vào 1 công ty chuyên làm ký sự để ước ao 1 lần được làm 1 cái ký sự dạng như thế này. Rồi mình còn gặp 1 anh đạo diễn đam mê nấu ăn và làm phim để ấp ủ cái mộng cùng anh đi khắp đất nước làm 1 ký sự về Nước mắm quốc hồn quốc tuý của ẩm thực Việt Nam. Dĩ nhiên là mộng tan, nhưng không vì thế mà đam mê của mình nó ngưng lại. Không thể làm được phim thì một ngày nào đó mình sẽ đi theo dấu chân những người đã làm ra nó: Trung Quốc, Tây Tạng. Những địa danh như Lasha, Potala, Lan Thương, Mai Lý Tuyết Sơn, Thông Thiên Lộ… Năm nào mình cũng xem lại Mê Kông ký sự, nhất là phần Trên lãnh thổ Trung Quốc. Sau này ít xem được mấy cái ký sự dài tập hay như thế này nữa.

Nếu phải phân tích những điểm hấp dẫn nhất của Mê Kông ký sự thì chắc chắn sẽ là: lời bình và giọng đọc, âm nhạc, phần trên lãnh thổ Trung Quốc

Lời bình và giọng đọc

Là một đứa xuất thân từ chuyên văn và học báo chí, mình thực sự nể người đã viết lời bình cho Mê Kông ký sự. Vốn kiến thức dồi dào, phong phú, nhưng trên hết là vốn từ và óc liên tưởng. Chỉ miêu tả về 1 dòng sông nhưng có thể dùng biết bao nhiêu cụm từ hoa mỹ.

Mê Kông thoắt ẩn thoắt hiện dưới vực sâu hút hồn đoàn khách lạ. Dòng sông như một cô gái đẹp vô tư lặng lẽ đắm mình trong thế giới cỏ hoa đầy hương sắc và biệt lập. Thật diễm phúc cho những ai bị lạc vào giữa chốn này. Thế giới thượng nguồn là cả một toà thiên nhiên kiều diễm. Dòng nước ra đi từ nơi tiên giới cô quạnh để trở thành một kẻ lữ hành. Nó trầm tư kiêu hãnh thâm nhập vào cõi trần. Không cần biết đỉnh núi thượng nguồn của Trát Khúc tên là Cát Phú Sơn, là Gia Lý Cẩu Khẩm Tạng Công Mã hay một tên nào đó do mỗi sách nói một khác. Chỉ cần nhìn vẻ mê hồn của dòng sông quanh đây, ta có thể đoán chắc rằng Mê Kông ra đi từ một cõi thiên thai huyền ảo, nơi mà chúng ta đang ở rất gần nhưng không thể bước tới.

Vì quá dễ dàng tiếp cận với Trường Giang trên khắp các nẻo đường, nên chúng tôi có cảm giác như Mê Kông là một ẩn sĩ bên kia những ngọn núi tuyết bí hiểm vô cùng. Thảo nguyên mênh mông và sâu thẳm, đó là một thế giới bí hiểm, hồn nhiên, nên thơ và tươi mát. Chính thảm cỏ non xanh tận chân trời này đã làm choáng ngợp biết bao tâm hồn viễn khách. Đất nước Trung Hoa bao la có muôn vàn điều kì lạ, một trong số đó chính là cái thế giới đầy cỏ hoa ở tận lưng trời này. Trên tấm thảm nhung khổng lồ vô tận đó, Mê Kông vĩ đại đã ra đời như một chàng du tử. Cuộc tìm kiếm chốn thượng cùng của dòng sông đã đưa chúng tôi lạc vào nhiều cõi thiên đường. Lúc lang thang như những chàng lơ nguyễn, khi bồng bềnh như Từ Thức vào chốn thiên thai. Chúng tôi sẽ phải kể với người đời rằng, những giọt nước đầu tiên của Mê Kông không phải ra đi từ nơi hạ giới, rằng để tới được vùng đất bồng lai đó phải vượt qua hàng loạt cổng trời, băng qua núi tuyết hoặc lãng đãng trong mây.

(Tập 24 Mê Kông ký sự – phần Trên lãnh thổ Trung Quốc)

“Có thể ví thượng nguồn của Mê Kông như chàng hoàng tử ở vương quốc thần tiên ở rất xa hạ giới, nơi mà dòng nước khi cuồn cuộn, lúc êm đềm, thấp thoáng như vó ngựa thần lãng đãng trong mây. Và rôi để truy tìm cái hình ảnh chập chờn ẩn hiện nơi thượng giới đó, đoàn người Mê Kông ký sự đã phải bôn ba khắp chốn đào nguyên, dọc ngang cõi phật, xuyên thủng mây trời, đạp lên tuyết trắng, cheo leo mép vực, xuống đáy khe sâu để nhận dạng dòng chảy thân yêu đã miệt mài gom nước suốt gần 5000 cây số”.

(Tập 9)

Lời bình của Mê Kông ký sự làm mình nhớ Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân và Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường – 2 bài bút kí mà đứa chuyên Văn nào cũng kinh hãi một thời. Hồi đó làm để đội tuyển cho bất cứ vòng thi nào, cho đến thi đại học chúng nó đều kêu la vì 2 bài kí này. Riêng mình thì lại hơi biến thái, mình thích 2 bài này, tiếc là hồi đấy chưa có máu phiêu lưu, cũng chưa từng thấy mặt dòng sông nên tất cả những dòng phân tích, cảm nhận viết ra đều chỉ là tưởng tượng. sau này xem Hoabanfoods của bác Tân, thấy con sông Đà và những cảnh vượt thác thật đúng với những gì văn chương miêu tả.

Vì sao mình lại khen lời bình của Mê Kông ký sự? Vì thật sự mà nói, đối với thể loại ký, nếu không làm người ta chú ý bằng hình ảnh thì chỉ có thể dùng lời bình. Nó không phải phim khoa học để bạn trình bày số liệu rằng sông dài bao nhiêu mét, chảy hướng nào, lưu lượng nước, tốc độ dòng chảy… Nó cũng không phải một phóng sự đơn thuần để bạn trình bày bằng những câu chữ thông thường khách quan. Ký sự mang đậm dấu ấn cá nhân của tác giả, của đoàn làm phim, mà cụ thể ở đây là những con người đã thực hiện Mê Kông ký sự, từ đạo diễn, quay phim, người lái xe, hướng dẫn viên với danh xưng “chúng tôi”. Nhiều đoạn lời bình được viết bằng rất nhiều cảm xúc của sự từng trải, của nỗi nhớ. Mình biết đó chỉ có thể là sản phẩm của một chuyến đi để đời, của những kí ức không thể nào quên.

“Trên đường làm phim chúng tôi đã từng gặp biết bao xóm vắng bên đường. Một cánh đồng tiểu mạch. Một nụ cười hiền từ. Một bức tường cô quạnh. Tất cả rồi sẽ chìm trong quên lãng, nhưng sao lúc chia tay vẫn thấy nao lòng. Trong suốt cuộc đời có biết bao chuyến đi xa, đến với biết bao miền đất lạ. Vậy mà mỗi lúc lên đường đều thấy bồi hồi, mỗi lần rời xa đều thấy bâng khuâng… Công việc của 1 đoàn lữ hành là di chuyển. Càng đi càng thấy lạ. Thiên nhiên ở đây sao đẹp và buồn đến thế! Tất cả là hoang vu và vô tận… Lẽ nào dòng nước đi qua cầu Mỹ Thuận lại đã từng lang thang trong một thế giới mơ huyền ở tận lưng trời đến vậy…”

(Tập 9)

“Không hiểu sau này còn cơ hội trở lại. Bởi rời Thanh Tạng hoàn toàn không giống như chia tay với những nơi khác. Có những nẻo đường, những đỉnh đèo, những mặt hồ trên núi, những khe sâu thăm thẳm, những cung điện, tu viện, những đại tuyết sơn, những thảo nguyên bao la bát ngát ngay khi gặp lần đầu chúng tôi đã tự nghĩ sẽ khó lòng tái ngộ. Quả thật, rời Tây Tạng là như tan một giấc mơ. Mà giấc mơ thì biết bao giờ nó mới trở lại. Tới tận sau này, khi sống giữa Sài Gòn náo nhiệt, mỗi khi hồi tưởng, lòng còn mãi bâng khuâng. Một thế giới thật kì lạ, thật hẻo lánh hoang dại, thật nên thơ và hùng vĩ. Cái thế giới ở tận cuối trời, nơi mà trước khi, mỗi khia lặng lẽ bước đi dưới chân cầu Mỹ Thuận, ngắm dòng chảy êm đềm rồi suy tưởng, cũng khó lòng hình dung nổi. Thật không ngờ Mê Kông lại bắt nguồn từ vùng đất diễm lệ đến vậy“.

Lời bình đọc nghe mà nổi da gà luôn ý :)))

Biên kịch Trần Khắc Tuấn và là người viết lời bình Mê Kông ký sự

Lời bình của ký sự này đã làm được điều mà 1 tiểu thuyết, 1 tác phẩm văn học, 1 bộ phim có thể làm: lôi kéo người xem vào chuyến hành trình ngay từ khi bắt đầu. Người xem cảm giác mình là người đang lên chuyến bay, chuyến xe, đang cùng những người làm phim rong ruổi trên những đỉnh đèo, những thảo nguyên.

Một lời bình hay như thế cuối cùng lại được thể hiện bằng giọng đọc hay ngang tài ngang sức. Nếu thay giọng đọc này bằng một giọng nữ, hoặc trẻ hơn, hoặc già hơn, có lẽ đều hỏng cả. Sẽ khó lòng mà diễn tả hết cái chất của Mê Kông ký sự.

Âm nhạc trong Mê Kông ký sự

Nếu bạn từng làm hậu kì cho một tác phẩm lớn nhỏ: 1 cái video về chuyến đi, kỉ niệm đám cưới, hay quy mô hơn là phóng sự, 1 chương trình truyền hình thực tế… sẽ nhận thấy phần âm nhạc, âm thanh đóng vai trò lớn thế nào và làm người ta đau đầu ra sao. Dùng nhạc nước ngoài và nhạc nổi tiếng thì dính bản quyền – thứ mà lâu nay rất nhiều người, thậm chí các đài truyền hình cũng vẫn quen dùng free.

(Xin nói thêm rằng, đa phần người làm kĩ thuật dựng không có khái niệm về bản quyền âm nhạc, trừ phi được yêu cầu sử dụng chính xác ca khúc nào, đoạn âm thanh nào, còn lại tất cả là ngẫu hứng từ họ. Lên youtube, lên các kho nhạc, hiệu ứng âm thanh và down tất cả những gì họ muốn và sử dụng. Bên mình từng 1 lần nhận email thông báo bị kiện vi phạm bản quyền từ 1 nhạc sĩ người Mỹ. 1 đoạn nhạc của ông ta được sử dụng trong 1 bộ phim Việt chiếu trên kênh mình. Dĩ nhiên phim bên mình bảo vệ bản quyền rất nghiêm, đoạn phim mà ông nhạc sĩ xem được là 1 tài khoản reup lậu trên mạng. Nhưng ông ta đã kịp thời ghi lại và kiện. Sau đó, công ty đối tác sản xuất ra bộ phim này đã phải trả cho ông ta mấy nghìn đô cho việc này, bao gồm cả phí toà xử… Mình không biết anh kĩ thuật làm bộ phim đó có bị liên luỵ không, nhưng từ đó về sau mọi đoạn nhạc tình huống trong phim đều được sử dụng cẩn trọng hơn nếu không muốn bị mất tiền thêm lần nữa).

Quay trở lại phần âm nhạc trong Mê Kông kí sự, mình đã thử đi tìm những từ khoá như nhạc thảo nguyên, nhạc Tây Tạng, kiểu kiểu thế, hehe. Nhưng không thể nào tìm được ra cái bản nhạc nền mà Mê Kông ký sự đã sử dụng. Phần nhạc đó có sức mạnh thật đấy, không có nó thì cái công thức hình ảnh + lời bình không thể ghim sâu vào lòng người nhiều ấn tượng như thế. Mình ở nhà hay mở loa lớn để xem, nghe những khoảng lặng khi không có lời bình, chỉ có âm nhạc cùng với những hình ảnh kì vĩ lướt qua.

Có nhiều đoạn, đoàn phim ghi lại những cảnh người dân du mục hát múa, lấy chính nhạc nền đó trong phim cũng rất ấn tượng.

Bài ca có câu “Kinh phướn ngũ sắc trên cao nguyên lượn bay theo gió, ôm cả mặt trời mặt trăng, che chở cho mặt đất bao la. Vó ngựa chập chờn vọng lại từ ngàn năm xa vắng, kinh phướn 5 màu tung bay trên tuyết lạnh. Trập trùng từ đỉnh Hy Mã Lạp Sơn mang theo điều tốt lành xuống Potala màu nhiệm, tới dải Hoa Đạt của các cô nương thánh thiện, làm tăng thêm vẻ oai phong của những dũng sĩ anh hùng.

Phần trên lãnh thổ Trung Quốc

Đây là phần đặc sắc nhất, hay nhất trong 90 tập phim.

Thời điểm bộ phim thực hiện là 2001-2004. Năm 2000 nhà mình mới có điện lưới quốc gia để dùng, nói vậy để dễ hình dung về thời gian. Với những khó khăn trong việc nghiên cứu tài liệu, tìm thông tin và thực hiện bộ phim trên lãnh thổ nước bạn, thật sự nể những gì mà đoàn làm phim đã đạt được. Trong đó có những cụm từ, những địa danh mà mình ấn tượng mãi.

Ba Nhan Khách Lạp (Bayan Har), Đường Cổ Lạp (Tanggula)

Tra thông tin về 2 địa danh này trên google gần như không ra trang web tiếng Việt nào. Khi xem Mê Kông Ký Sự cũng là lần đầu mình nghe tên 2 địa danh này nên rất ấn tượng, càng muốn đọc thêm tài liệu về nó.

Đỉnh đèo Ba Nhan Khách Lạp nằm trên quốc lộ 214 từ tỉnh Tây Ninh qua Nhật Nguyệt Sơn, qua Ôn Tuyề, Mã Đa đến Ngọc Thụ. Trong đó đỉnh đeò Ba Nhan Khách Lạp cao 5249m là độ cao nhất đoàn phim phải vượt qua. Ngay dưới chân đèo này là nơi khởi nguồn của 1 nhánh sông Hoàng Hà (đổ vào Việt Nam từ Lũng Pô, Y Tý qua cửa khẩu Hà Khẩu Lào Cai bắt nguồn của sông Hồng).

Tấm bia trên đỉnh đèo Ba Nhan Khách Lạp

Thật hãnh diện được nhìn thấy con số hiếm hoi về độ cao này. Đây sẽ là khoảnh khắc đáng ghi nhớ trên hành trình tìm kiếm dòng sông bí ẩn của chúng tôi. Một đỉnh đèo hoang vắng ở tận lưng trời. Một tấm bia ẩn mình. Và những dải vải màu trắng huyền bí bao phủ lấy nó“.

Đỉnh đèo Ba Nhan Khách Lạp cao chót vót này có nhiều điểm đặc biệt:

Thứ nhất, có độ cao địa hình và độ cao vĩ tuyến cao hơn một số đỉnh núi tuyết quanh vùng.

Thứ hai, đỉnh đèo là ranh giới phía bắc giữa châu Ngọc Thụ- địa phương đầu nguồn của cả Mê Kông, Hoàng Hà và Trường Giang.

Thứ ba, đỉnh đèo là điểm duy nhất mà quốc lộ 214 tiếp cận với tỉnh Tứ Xuyên.

Thứ tư, chếch về phía tây khoảng 10km có đỉnh cao nhất của toàn dãy Ba Nhan Khách Lạp 5266m cao hơn đỉnh đèo 17m, nơi phát nguyên 1 dãy của Hoàng Hà và 1 nhánh của Trường Giang.

Mê Kông ký sự dùng rất nhiều từ hán việt, có lẽ vì thế mà nó trở nên hoa mỹ và sử thi hơn rất nhiều, nói dân dã là “sang” hơn. Cũng như tên những đỉnh núi, đỉnh đèo ở đây, cái tên phiên âm Hán Việt nghe thật đẹp.

Đèo Đường Cổ Lạp cao 5231m nằm trên đường 109 ở Tây Tạng.

Văn Thành công chúa

Lần đầu tiên mình nghe thấy tên vị công chúa này. Trên quốc lộ 214 mà đoàn làm phim đi qua có 1 ngôi miếu tên là miếu Văn Thành công chúa được xây dựng thờ bà.

Hôm qua mình có đọc một bài kí sự trên báo Nhân dân, trong đó cũng nhắc đến Văn Thành công chúa và được biết câu chuyện của bà đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dàn dựng thành 1 show diễn đặc sắc ở Lasha – 1 trong những show diễn thực cảnh nổi tiếng nhất thế giới của ông: Ấn tượng Lệ Giang, Ấn tượng Tây Hồ, Ấn tượng chị Ba Lưu và nhiều show diễn trong các nhà hát ở nhiều quốc gia như Thái Lan… (có cơ hội xem show ở Thái Lan 1 lần và mê mẩn lắm, tự nhủ đi bất cứ nước nào có show của ông cũng sẽ mua vé xem).

Văn Thành công chúa là con gái vua Đường Thái Tông, được gả cho vua Thổ Phồn (Tây Tạng) là Tùng Tán Cán Bố như 1 sứ giả hoà bình, 1 cuộc liên hôn ban đầu vì mục đích chính trị nhưng sau đó lại trở thành câu chuyện tình yêu truyền tụng muôn đời.

Công chúa Văn Thành trên đường nhập Tạng tương truyền đã đi qua dãy núi Nhật Nguyệt Sơn cùng đoàn tuỳ tùng đông đúc. Ngọn đèo khi ấy là biên giới giữa đất Hán và đất Thổ Phồn, đã chứng kiến tâm trạng bâng khuâng lưu luyến của công chúa Đường triều trước chuyến hành trình 1 đi không trở lại.

Ở Tây Tạng có nhiều địa danh gắn với tên tuổi Văn Thành công chúa mà một trong số đó là Cung điện Potala nổi tiếng, được Tùng Tán Cán Bố xây dựng lần đầu khi cưới Văn Thành (sau này Đạt Lai Lạt Ma xây trên nền cung điện này) và chùa Đại Chiêu Tự nơi lưu giữ bức tượng Phật thích ca mâu ni – quà hồi môn của công chúa Văn Thành mang đến nặng 1,5 tấn. Cũng chính vì những sự kiện này mà hậu thế đã vẽ nên một chuyện tình đẹp như mơ giữa 1 vị quân vương và 1 nàng công chúa (sự thật thế nào chỉ 2 người đó biết). Thậm chí có người còn cho rằng Potala chính là món quà cưới mà Tùng Tán Cán Bố dành tặng vợ – giống như cung điện Taj Mahal ở Ấn Độ quá nhỉ?

Mình nhớ hôm trước có một bài viết, đại loại nói về cuộc hôn nhân được chú ý nhất lịch sử Việt Nam của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh. Đó là bài viết bàn về việc rút cuộc Lý Chiêu Hoàng có yêu Trần Cảnh không? Các bạn có thể đọc thêm chút, ôn lại lịch sử dưới một góc nhìn khá là ngôn tình. Bản thân mình thì chỉ muốn 1 ngày có thể khai thác các tư liệu lịch sử sau đó chuyển thành phim, chắc chắn cũng hấp dẫn không kém gì cung đấu Trung Hoa, chỉ có điều câu chuyện làm phim lịch sử có rất nhiều điều không tưởng.

Thanh Hải

Vùng đất này có cái tên thật là xinh đẹp. Mình chưa đi Trung Quốc bao giờ, nhưng nếu đi chắc chắn mình sẽ đến Thanh Hải, bởi vì những thước phim của Mê Kông ký sự, có hồ Thanh Hải, có cao nguyên rộng lớn nơi những giọt nước khởi nguồn của dòng Mê Kông từ khe núi đi ra. Vì trong Sở Kiểu truyện có 1 đoạn viết về Thanh Hải thế này:

Thanh Hải là một vùng đất có diện tích rộng lớn, chưa từng đặt chân đến thì sẽ không bao giờ tưởng tượng được ẩn dưới vẻ ngoài rừng thiêng nước độc kia lại chính là một thiên đường lộng lẫy như vậy. Gió thổi về phía đông, cách nơi này hai trăm tám mươi dặm chính là Thùy Vi Quan sừng sững cao ngất, được bao quanh bởi dãy núi trùng điệp.

Sở Kiều hỏi: “Gia Cát Nguyệt, Thanh Hải có tốt không?”
Hửm?” Nam nhân thoáng sửng sốt rồi đáp: “Cũng được.”
“Vậy có đẹp không?”
Người nào đó không hề có tế bào lãng mạn trả lời một cách phũ phàng: “Có mấy chỗ cũng tạm.”
“Thanh Hải lạnh không?”
“Mùa hè không lạnh, mùa đông lạnh.”
Sở Kiều mong mỏi nói: “Dân chúng ở đó nhất định rất thật thà chất phác.”
“Nàng là đồ ngốc à, ở đâu mà không có kẻ xấu? Quạ trên thế gian có con nào không đen, ai mà chẳng có tư tâm?”

“Vậy sao?” Sở Kiều rốt cuộc bắt đầu hơi nhíu mày, “Nói vậy Thanh Hải cũng không phải rất tốt.”
“Ta nói ở đó rất tốt hồi nào?”
Sở Kiều hết nước nói, đây là lời nam nhân nên nói trước khi muốn dụ nữ nhân bỏ theo mình sao?
“Có điều ở đó có một chuyện rất tốt.”
Sở Kiều hỏi: “Chuyện gì?”
Gia Cát Nguyệt cười rất đắc ý, “Nơi đó thuộc về ta.”

Hồi nhớ sông Lan Thương

Đó là dòng chữ gắn trên tấm bảng để trước xe ô tô đã theo đoàn làm phim trên khắp các nẻo đường nước bạn. Hồi nhớ sông Lan Thương là cách gọi Mê Kông ký sự của người Trung Quốc mà nói như lời bình phim thì nó thật “gợi cảm”.

“Tử Khúc đổ vào Trát Khúc. Trát Khúc gặp Ngang Khúc ở Xương Đô để thành Lan Thương”. Chính vì sự rắc rối này nên nhiều người vẫn chỉ biết đến đầu nguồn Mê Kông là Lan Thương chứ không hề quan tâm đến Tử Khúc là chốn nào.

Có điều cái tên Lan Thương cũng thật là dễ thương: dòng sông xanh cuộn sóng.

Những con số biết nói

Mê Kông ký sự đã nắm giữ rất nhiều kỷ lục mà một trong số đó là:

Bộ phim tài liệu thực hiện trong thời gian 3 năm: 2001-2004, qua rất nhiều chuyến đi.

Bộ phim tài liệu dài tập nhất của Việt Nam: 92 tập.

Kỉ lục về số đĩa phim bán ra: 30.000 đĩa, cũng là bộ phim tài liệu hiếm hoi bán được và có lời.

Xem quá trình thực hiện bộ phim, nhiều cảnh làm mình không khỏi nhớ chuyến đi Nepal. Đúng là với những kẻ lãng du, luôn có một vùng đất, một chuyến đi “để đời” trong tâm trí. Khi xem cảnh cả đoàn phim vào bếp nấu ăn vì không quen với đồ ăn bản địa, mình nhớ cảnh bọn mình “điền dã” trong những gian bếp xinh đẹp trên núi. Xem cảnh mấy anh quay phim bị sốc độ cao nằm vật, có 1 anh bị đoàn bỏ lại ở Ôn Tuyền làm mình nhớ bọn mình của những ngày “đến hít thở cũng làm ta lao lực”. Đặc biệt, có cảnh chú đạo diễn kiêm quay phim bị chó ngao Tây Tạng cắn, mình nhớ bạn Bông của mình cũng đạp đuôi chó Nepal.

Mê Kông ký sự đã đi qua hành trình gần 20 năm từ chuyến đi đầu tiên: 2001- 2020. Vậy mà mỗi lần xem là mỗi lần xúc động và bồi hồi với từng tên núi tên sông được nhắc đến. Cuối cùng, nếu bạn chưa từng xem Mê Kông ký sự, hãy xem ngay, vì bạn biết không, rồi bạn sẽ còn phải xem lại hằng năm như mình nè :)))

11 comments

  1. Ngày xưa tớ cũng thích xem bộ này lắm, hồi còn chiếu trên TV buổi trưa nào cũng xem, nhưng lại ấn tượng đoạn mấy nước từ Myanmar về sau.
    Thanh Hải thì đúng là đẹp. Tớ cũng chưa đi, cũng chưa biết khi nào đi, vì phải có nhiều tiền cơ, đi Thành Đô -> Thanh Hải rồi đi tàu từ Thanh Hải lên Lhasa, đường tàu ấy mê hồn luôn ý 😦

    Liked by 1 person

      1. Đi tàu là say từ từ ở trên tàu, còn đi máy bay thì sau khi hạ cánh một thời gian bắt đầu say. Nhưng may là tớ không bị say độ cao, nên vẫn ấp ủ hy vọng lắm. Người nước ngoài đi Tây Tạng phải mua tour, giá land phải tầm 1500-2000usd mới đủ đi 10-15 ngày, nên đắt @@

        Liked by 1 person

  2. Đèo Tanggula em có thể đi qua và tận hưởng cảm giác ồ nó đây rồi trên chuyến tàu từ Thanh Hải tới Lhasa. Tiếc là ga tàu cao nhất thế giới này hiện tại ko cho khách xuống nữa, chỉ có thể lướt qua khung cửa sổ trên tàu. Nhưng như thế có lẽ cũng đủ cho những ai yêu thích nó (như chị) 😉

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s