Một buổi chạy sáng

Đăng bởi

Mình ít khi chạy sáng vì thời gian đi làm sớm không sắp xếp được. Nên đa phần đều chạy tối sau khi đã ăn nhẹ. Nhưng vì sắp đến cuộc thi rồi, phải chạy sáng cho cơ thể tập quen. Không có kì vọng thứ hạng gì hết, nhưng do lần đầu đăng kí giải chạy nên muốn làm cho đàng hoàng thôi, thanh niên nghiêm túc mà.

Sáng nay mình dậy lúc 4h30, chuông báo thức reo là tỉnh. Thói quen với báo thức mình hình thành từ những năm cấp 3 ngày ngủ có 5 tiếng, nên giờ chỉ cần chuông reo là giật bắn, dậy phát một. Rửa mặt rồi pha 1 ly sữa nóng uống dằn bụng. Tối qua lười quá không ra ngoài mua chuối được. Chứ mình ghét sữa kinh khủng. Mà không có gì lót bụng thì không có sức.

Ài, mình buổi sáng mất nhiều thời gian để quen vận động mạnh, phải dãn gân cốt khởi động các thứ, rồi đi bộ cả cây mới bắt đầu chạy nhẹ nhàng được. Giống mấy hồi dậy sớm đi săn mây, leo núi mình cũng hay bị hết điện như vậy, đi liểng xiểng hết hơi. Mình là giống loài ưa ánh sáng, chỉ khi mặt trời mọc mình mới có năng lượng, sinh khí mà leo trèo nhảy nhót.

Ngồi trước cửa phòng đeo giày là thấy mưa lâm thâm trên mái nhà. Con quỷ lười biếng bắt đầu chui ra độc thoại kiểu: thôi chạy làm gì, tí nữa mưa té tát không có chỗ trú. Vào phòng mặc bộ đồ thể thao như này cũng ngủ được, đắp chăn bật quạt vào một sáng chủ nhật thế này thì pơ phệch. Nhưng thiên thần lý trí vẫn còn tỉnh táo động viên bản thân thôi sắp đến ngày chạy rồi, lo mà tập đàng hoàng đi không đi bộ về đích thì nhục nhã, mưa lâm râm còn chả đủ ướt lông mi mà đã đòi đi ngủ. Xỏ giày, đi nào.

Thế là thiên thần chiến thắng ác quỷ, đi khỏi nhà lúc 5h sáng

Ngu si ngây dại kiểu gì tạt vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước, ủa sợ Sài Gòn không bán nước hay gì. Làm cả quãng đường chạy cầm chai nước theo đổi từ tay này sang tay kia muốn quăng luôn, giữa đường phải dừng lại đổ đi nửa chai :)))

Lúc đầu mình tính chạy dọc bờ kè Thanh Đa như mọi lần, mỗi vòng của bờ kè là 1,2km, mình chạy 9 vòng sẽ hoàn thành chỉ tiêu 10km sáng nay. Nhưng mà tự nhiên đến chân cầu rẽ vào bờ sông thì gặp 2 anh chị tây chạy trước đi bộ theo bậc thang qua bên kia cầu. Mình lại bảo ờ thôi đi theo 2 anh chị, qua bên Bình Quới xem có gì vui không. Chứ chạy 9 vòng ngắm 1 cảnh vật chán ngắt vốn là điều mình rất ghét.

Đường bên Bình Quới có đặc điểm là rất nhỏ, nhiều khi xe tránh vượt nhau là mình lên lề luôn á. Thêm trời mưa hôm qua mấy vũng nước đọng ở đường, mình sợ bị bắn nước lắm. Nhưng đi sớm nên cũng khá ít xe. Cái bán đảo này cũng là đường cụt, không nối đi đâu nữa nên dân cư có nhiêu đó. Không có mấy cái làng du lịch mọc lên chắc chẳng ai qua bên này làm gì. Đoạn gần bến đò cảm giác như đường quê ấy, không có cái xe nào chạy luôn, hai bên hàng cây xanh mướt um tùm. May mà có hồi mình được bồ cũ thích khám phá dẫn đi Thủ Đức bằng cách đi qua cái phà này rồi, chứ không chắc cũng nghĩ đây là hành tinh nào không phải Sài Gòn.

Không bóng người bóng xe thích gần chớt
Quay đầu là bờ chú ei

Mấy anh tây vừa chạy vừa nói chuyện mà vẫn vượt mặt mình ngon ơ, tự nhủ chắc do chân mấy chả dài ngoằng, một bước bằng 2 bước của mình, không thèm chấp.

Hôm nay mình chạy chậm hơn nhưng thích hơn mấy tuần trước, do được ngó nghiêng hai bên đường lạ lẫm. Do thời tiết hôm nay cực kì thích. Mưa tạnh hẳn, trời không có nắng mà gió nhẹ, mát như mùa thu Hà Nội. Chắc ngại mưa gió hay gì mà khúc bờ kè vắng hơn hẳn, lèo tèo vài bác già đi bộ thôi. Mình chạy về đến cầu, đánh thêm một vòng nữa hít thở mùi sông nước :)))

Mình chạy có một mình, riết quen và lại thích như vậy. Có điều ước mơ được chạy giữa cánh đồng, giữa khu rừng của mình không biết nào mới thành hiện thực. Chứ Sài Gòn tìm được khu nào chạy đường dài thảnh thơi khó như tìm mua nhà dưới 1 tỷ.

Chạy xong về uống 1 ly cafe xong lại khó ngủ, xem show của Lee Hyori sáng tới chiều. Dạo này mê mấy show cuộc sống thường ngày, không coi được mấy cái show thi thố hẹn hò giả lả nữa rồi. Chỉ thích xem 3 bữa một ngày, Nhà trọ của Lee Hyori…

Như mình đang xem mùa 1 Nhà trọ của Lee Hyori, cực thích cảnh 2 chị em Hyori và IU đi ngắm mặt trời lặn ở biển. Hyori đã chia sẻ với IU về việc chọn người bạn đời của mình bằng cách làm cho bản thân mình hoàn thiện hơn, tốt hơn.

Lee Hyori đã tìm được một người bạn đời, người mà cô ấy có thể gọi tên 200 lần mỗi ngày

Tuần này Sài Gòn mưa rất nhiều, hình như tối nào cũng mưa một trận. Mình được gặp lại anh ấy rồi, người mà mình bảo đời này đừng gặp lại nhau cho yên lòng cũng được. Thế mà cảnh gặp lại thật quen, như hàng ngàn phim và truyện mà mình đọc, cứ phải ở một bệnh viện nào đó. Được nhìn nhau, được nắm tay, được nói vài câu đùa vui nơi bệnh viện lạnh lẽo. Không khóc các cậu ạ, vui mà khóc lóc cái gì, phải vui vì anh vẫn còn ở đây để mình cầm bàn tay, sờ lên da thịt vẫn còn ấm nóng, vậy là vui. Vui hơn cái ngày nhìn qua một ô cửa kính xa xăm, sốt ruột. Mình không giỏi biểu hiện cảm xúc, mọi thứ đều viết ra. Cũng chẳng thích kể lể tâm sự cụ thể với một ai, có gặp bạn bè, bâng quơ kể thì kể, không có nhu cầu giãi bày than vãn. Gặp anh rồi, thì mình cũng chỉ muốn viết vào cái note trên điện thoại dành riêng cho anh.

Bạn mình hay hỏi anh ấy khỏe lại thì tụi mình sẽ thế nào? Mình không biết. Anh khỏe lại sống bình thường như cũ là mình vui. Còn nhân duyên giữa bọn mình thì còn chờ xem duyên thật không? Mình chẳng còn như mình của 2 năm trước, một hai muốn anh ấy phải chú ý tới mình, không trả lời tin nhắn thì buồn, nghĩ về anh là thấy tan vỡ. Chú phi công người Anh bệnh nhân số 91 cũng bị phổi như anh, bây giờ đã bình phục. Nên mình hi vọng điều kì diệu ấy cũng đến với anh.

Lần tới vào thăm anh ấy mình sẽ nói với anh về thời tiết Sài Gòn mùa này, về tình hình thời sự, về mấy show mình đang coi, hay kể chuyện thằng Bơ dạo này biết làm trò gì rồi, sẽ không nhắc gì về quá khứ, không bận tâm đến “sau này”. Em ạ, đừng đặt quá nhiều vào hai chữ “sau này”.

5 comments

  1. Nói chuyện hiện tại thôi, vì hiện tại điều quý nhất là còn nhận ra nhau, da thịt ấm nóng và dần hồi phục <3. Còn Sau Này, sao cũng được vui là được.

    Số lượt thích

  2. Nếu chị thích chạy núi rừng thì chạy trail á chị :))) Có lẽ em chạy bộ sớm hơn chị, tháng 12 này em tròn 20 tuổi, ước mơ của em thời Đại học là có thể hoàn thành một chặng đua full marathon, nếu được thì em cũng thích chạy trail marathon :))) Nghe đồn chạy trail cũng rất thú vị.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s