Mình gửi tấm hình chụp, bạn ngạc nhiên hỏi “Ủa Sài Gòn có khúc nào nhìn nên thơ vắng vẻ như vậy hả”. Con đường chạy bộ buổi sáng này chắc là rất hiếm hoi, khó tìm giữa Sài Gòn vì sự vắng vẻ, tĩnh lặng và nên thơ của nó.

Lần trước mình đã chạy Thanh Đa một lần rồi, nhưng quẹo trái về bến đò. Lần này mình quẹo phải ngay chỗ có một đống biển báo chỉ các nhà hàng xem thế nào. Con đường này có lẽ ô tô chui không lọt vì có một cây cầu khá là xập xệ. Sáng sớm hầu như không có xe chạy, chỉ có bóng dáng mấy chú đam mê với bộ môn câu cá đứng núp lùm yên ắng, và mấy con chó lơn tơn nhưng không sủa.


Những lùm dừa nước hai bên đường. Những bụi cỏ dại um tùm. Những ngôi nhà khuất sau cây cối. Thỉnh thoảng vài cô chú đạp xe, đi bộ ngược về phía mình. Ngoài ra chẳng hề nghe thấy âm thanh huyên náo của phố phường. Cứ ngỡ vừa bước qua cánh cửa thần kỳ của Doreamon xuyên không đến một vùng quê ngoại thành. Trong khi nơi này chỉ cách ngã tư Hàng Xanh có 5km. Không tin nổi.





Tuyệt vời nhất chính là khoảnh khắc trước và sau khi mặt trời lên vài phút. Màn sương mờ bao phụ trên những cánh đồng còn đầy cỏ dại. Và ánh sáng thì dịu dàng chiếu vào sương trên lá cỏ.
Mình không gặp ai chạy bộ ở khu này cả. Nhưng mình nghĩ nếu tìm một nơi để hít thở không khí trong lành buổi sáng thì cung đường chạy Thanh Đa là một nơi quá tuyệt vời.

2 comments