Có rượu là có chuyện xưa

Đăng bởi

Bữa giờ ngồi đọc lại hết tất cả các bài viết nổi bật các chuyến đi, mình nhận ra điểm chung là chuyến đi nào cũng có men. Mình đành phải đi tìm lời giải, vì sao những chuyến đi rượu bia lại hấp dẫn và không thể thiếu như vậy. Cũng chưa từng hỏi nhóm bạn khác, đi chơi có lầy như vậy không.

À, thật ra có một vài chuyến đi không xỉn như chuyến đi chạy ở Quy Nhơn. Thì đúng rồi, mục tiêu lần đó là đi chạy, thời gia eo hẹp, chẳng nhậu nhẹt nổi. Nhưng lúc đó đặt tên group chát rất ghê gớm SAY SẨM Ở QUY NHƠN. Lúc đó mình đã tưởng tượng ra một buổi tối lãng mạn ở homestay, nướng tôm mực và uống bia say bí tỷ. Kết quả say thật, say nắng.

Xuống sân bay Phù Cát, cái nắng miền Trung tiêu xái đập không chừa đứa nào. Nắng trong, trời xanh tới hoa mắt. Chuyến đi đó bia duy nhất là 15 lon được Trí mang từ… Sài Gòn ra. Cả team chỉ có mình nó đi xe, nên thồ vác gì đẩy qua hết, bọn mình tung tăng máy bay xinh đẹp, hành lý còn nhẹ hơn cả đồ đem đi làm hàng ngày. Mình mà là nó thì sẽ ném đám bia đó dọc đường xong ra Quy Nhơn mua cho rồi. Kết cục cũng chỉ uống có 10 lon rồi thôi. Ai về phòng nấy kết thúc một đêm ngắn gọn.

Đấy là chuyến họa may thôi, chứ chuyến đi Chứa Chan còn đem cả hai thùng rượu nho, mật nho vác khổ cực lắm lên đỉnh núi. Uống chay không đá, ngọt gắt tận cổ. Nhưng có men vào mọi người dạn dĩ hơn, trò truyện vui hơn. Bạn nào thì bể bóng thì bể bóng, bạn nào cô đơn lâu quá cầm ly cầm mông đi giao lưu khắp các nhóm trại, xin zalo anh này, gán ghép anh kia. Sáng mai tỉnh dậy về Sài Gòn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thực ra, mình nghĩ chủ đích của một chuyến đi mình không đem ý niệm bia bọt gì trong đó. Phần lớn là tự phát. Dọc đường gặp người này vui quá mời uống, tới đó gặp nhóm đó dễ thương quá uống. Hay ngồi trước một khung cảnh đẹp quá không có một ly bia cũng tiếc, cảm giác nấu một nồi canh bầu mà không có hành để nêm

Nhưng phần lớn chuyến đi chỉ là cảm thấy một nơi đủ đẹp có bạn đủ thân, một ít rượu men vào lại có chuyện xưa để kể. Mặc dù có chuyện đã ôn tám trăm năm mươi mốt lần, có chuyện nói mãi thành chán. Nhưng nói ở thời điểm mới chia tay thì khác, nói ở thời điểm chia tay 5 năm lại khác, hay nói ở thời điểm người đó đi lấy chồng lại còn khác hơn. Mình chỉ nghĩ đơn giản, chuyến đi gặp đúng người, đúng điểm thì uống thôi.

Chắc bạn đang nghĩ đến mấy bộ phim, cô gái nọ đến một thành phố xa, ngồi ở một quán bar, xỉn một lần thả ga xong có chàng trai lạ tha về nhà. Đoạn này màn hình đen lại, hiện ra buổi sáng hôm sau nam chính, nữ chính không mặc đồ và hoảng hốt vì đã đi quá xa. Nếu là mình, chắc sẽ để cho cô gái ngồi ngoài hành lang hút một điếu thuốc bất cần. Nhỉ? Không nhé!

P/s: Nói văn hoa lãng mạn xiên sẹo vậy thôi, chứ sự thực là: Một sáng nọ bốn chị em tôi dậy ăn sáng rủ nhau đi… cafe như người ta. Kết quả hôm đó về nhà ba chị em say không ngóc đầu lên nổi. Từ đó về sau, chị em không bao giờ rủ đi cafe nữa, chỉ beer thôi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s