chưa nghĩ ra tiêu đề

Đăng bởi

Bữa ông TQKN có một câu quote rất hay thế này “ngẫm thấy nghề chọn người chứ người có ai chọn đi làm đâu”, mình thấy chạy bộ cũng giống vậy, con người thì nên đi bình thường, chứ chạy làm gì cho cực?

Có vô số lý do để mình sẵn sàng vô inbox bà Bông một câu “ê mai nghỉ chạy nha”, nhưng mình lại luôn hỏi bản thân: ủa, rồi tính khi nào mới chạy? Rằng thì trời Sài Gòn dạo này nóng quá, nóng vl luôn, mình bảo mình thích tháng 11, nhưng giờ mình có nên sửa lại là tùy từng năm không? Năm nay vừa nóng vừa khó chịu, đã thế còn chẳng được leo ngọn núi nào, chẳng đi đâu xa khỏi thành phố ngột ngạt. Rằng thì mấy hôm nay mình ngủ không sâu giấc, dù vận động nhiều, có lẽ mình nên ngủ nướng đến 10h sáng để chào buổi trưa luôn như rất nhiều chủ nhật khác trong đời. Rằng có lẽ mình không đủ calo tiêu thụ cho một buổi chạy dài, vì mấy tuần này không có chút cảm hứng ăn uống nào. Vân vân và mây mây. Nhiều lý do hợp lý vãi nồi. Nhưng mình lại ngoan ngoãn đặt báo thức lúc 4h50 sáng, kịp để ăn một chiếc đùi gà trước khi xỏ giày và phóng khỏi con hẻm khi đèn đuốc còn sáng choang. Ủa, hóa ra sáng sớm trời cũng se lạnh, vậy mà tầm 2h chiều nóng như mùa hè. Thật không công bằng.

Mấy hôm nay mình cứ tự hỏi rút cuộc mình nghĩ gì những lúc chạy bộ? Nhất định mình phải nghĩ gì đó chứ nhỉ? Vì phần lớn thời gian trong ngày mình sẽ luôn suy nghĩ về thứ này hay thứ khác. Nhưng giờ mình không nhớ được cụ thể điều gì lúc đang chạy cả. Thường thì mình sẽ mở một bài trên soundcloud và để nó tự chạy theo đề xuất. Thử xem nó hiểu gu nhạc mình tới đâu. Nhưng có khi nó cũng recommend mấy bài nhảm nhí chợ búa dễ sợ. Mà mình thì lười móc điện thoại ra để next bài, nhân tiện cảm thấy sự vô dụng của cái tai nghe này khi không có nút bấm next bài. Ủa sao mình nhớ hồi xưa xửa xừa xưa cái tai nghe dây nhợ loằng ngoằng của mình có nút next bài nhỉ, hay mình nhớ lộn. Thế là những lúc gặp bài không ưng ý, mình cứ thế ráng nghe, nghe xem nó hát thể loại nhạc gì, ca từ gì kì cục vậy, cũng là một cách để mình quên đi từng cái gốc cây, từng đoạn bờ gạch nhấp nhô chỗ bờ kè chạy mòn gót. Lúc nào hết chịu nổi thì bấm pause luôn, rút tai nghe ra, nghe ngóng âm thanh sự sống.

Như sáng nay, mình chạy qua 2 hàng cỡ 100 người luyện khí công hay pháp luân công gì đó bên Gia Định. Chưa từng thấy cái hội gì mà đông như vậy. Họ xếp hàng quay mặt về phía đường chạy trong công viên, rồi tập theo tiếng nhạc rất nghiêm chỉnh, chả nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc. Mỗi lần chạy qua khu vực đó, cảm giác như đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay… không hiểu sao @@. Tiếp theo là 2 cái xe đạp chở đầy cúc tana, phục dựng không gian Hà Nội, 2 chị mặc áo dài trắng ngời sáng tương lai và một team support chụp hình. Chỗ này có mấy gốc cổ thụ mà mình nghĩ là to nhất Sài Gòn ấy, lá rụng vàng, đẹp phết. Mình rất thích cái vòng bự của công viên, vì như thế nghĩa là mình ít bắt gặp cảnh vật lặp lại hơn. Có lẽ đây cũng là lí do mà mình thích chạy ngoài trời hơn là phòng tập, thích ngó nghiêng cỏ cây hoa lá hoặc con người. Không có gì để nhìn, để nghĩ thật buồn.

Mình đã đọc xong “Những thành phố giấy” – lại một truyện có sẵn trong cái kindle Phi đưa mình. Nhưng sau nó có lẽ mình phải tải vài bộ mới thôi, số còn lại không phải gu mình. Những thành phố giấy mình đọc trong 2 ngày, sau khi đọc “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”. Ủa hóa ra con mèo dạy hải âu bay vừa ngắn vừa dễ đọc và thật ra – theo mình – không quá xuất sắc như nhiều review khác. Ngoại trừ việc mình nghĩ đúng là bọn mèo có thể hiểu tiếng người thật, và nó sẽ nói chuyện được với người – nếu nó muốn.

Những thành phố giấy lại làm mình thích ở cách xây dựng một Margo với những suy nghĩ nổi loạn nhưng không phải kiểu bồng bột tùy hứng mà luôn là những “phi vụ”, những cuộc phiêu lưu được lên kế hoạch tỉ mỉ. Trong đó có nhắc đến việc người ta có thể sản xuất những tấm bản đồ in tên một thành phố nào đó không hề có thật như một cái “bẫy bản quyền” trong ngành này. Đó cũng là nghĩa đen của cái tên “những thành phố giấy”.

Mình rất thích chuyến phiêu lưu với danh sách 11 thứ phải làm của Margo và Quentin trong cái đêm cô bé trèo vào cửa sổ phòng cậu bạn hàng xóm, thích lúc cả hai ngồi trên một tòa tháp cao nhìn thành phố lúc 2h sáng, nó làm mình tự nhiên nhớ đến mấy dòng trong Lam của Amanda Huỳnh, đoạn tả cảnh hai người trên đồi Montmatre. 11 điều phải làm trước khi “biến mất” của Margo thì điều đầu tiên là trả thù bồ cũ vì dám cặp với bạn thân của Margo, điều cuối cùng là đột nhập vào SeaWorld lúc 5h sáng. Hơn cả ở Margo vừa là nỗi cô đơn, vừa có sự nổi loạn, vừa hoang mang nhưng cũng không kém phần quyết liệt trong hành trình trưởng thành mà mỗi người đều phải tự vượt qua.

Mình vẫn đang chờ một ngày trời thiệt đẹp của tháng 11 để cúp làm ngồi trong góc quán nào đó đọc sách, viết gì đó, một mình, hoặc rủ ai đó cúp làm chung ra quán ngồi, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng có thể tán hươu tán vượn khi bỗng nghe được một bài hát, thấy 1 chiếc lá rơi lãng cmn đãng, ok? Như hồi thỉnh thoảng mình với con Bông hay làm. Xưa đi học ngoan chẳng bao giờ cúp bữa nào, giờ nghĩ lại tiếc hoài. À ý là phổ thông thôi, chứ đại học là câu chuyện khác, có bữa đang đứng chờ bus liền nhắn con Bông “Ê đợi bus lâu quá, tao về ngủ đây”, nó nhắn lại “Con chó, không nói sớm tao lên xe rồi”.

Thực ra thì ngày nào chán mình bùng một bữa làm cũng được, nhưng mình vẫn muốn đó là một ngày đẹp trời, vậy vui hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s