24112020

Đăng bởi

Mặt trời đang xuống…

Mình biết chính xác giờ mặt trời xuống mùa này, như đã chứng kiến hàng trăm ngàn lần mặt trời xuống qua ô cửa kính xe, sau tai lái xe máy.

Lúc mình bước lên quán chỉ có vài người khách. Mình là người duy nhất gọi một chai Budweiser rồi ngồi ở góc quán khi mặt trời còn đang hắt nắng. Cũng bình thường, một món trong menu thôi mờ, chỉ là hơi sớm để uống. Nhưng trời đẹp mà uống sinh tố hay cocktail thì có phải là có lỗi với thời tiết quá không? Nắng đẹp. Y như những ngày bọn mình mới đi từ Nepal về, đi đâu cũng thích nắng, thèm nắng, muốn phơi nắng.

Phía sau mình bây giờ là chủ quán và một cô bé. Cô bé đi phỏng vấn xin việc làm ở quán, ca tối từ 6h chiều đến 12h đêm.

  • Em có biết quán bán gì không?
  • Em có biết cocktail là gì không?
  • Sao em nói nhỏ vậy, nói nhỏ sao khách nghe?
  • Lương ở quán là 13k/1h khi em thử việc. Sau đó chính thức là 15k/h.

Tiếng của cô bé rất nhỏ, mình không nghe thấy. Nhưng cuối cùng thì cô bé được nhận làm, lần sau mình đến có lẽ sẽ gặp. Mình đã từng rất thích việc làm một barista, pha chế các loại đồ uống. Có những thứ chắc chắn sẽ ngẫu hứng làm theo ý mình, tâm trạng mình, không theo công thức nào cả.

Mặt trời xuống rất nhanh. Và hôm nay là một ngày nhiều mây, thế nên không được chứng kiến trọn vẹn cảnh mặt trời tròn xoe khuất sau mây. Nó từa tựa cảnh hoàng hôn ở Bagan một chiều đầy tiếc nuối, khi mây quá nhiều, trời không trong. Bagan của tháng ngày thảnh thơi đạp xe qua những hàng cây cổ thụ, dưới cái nắng hè như đổ lửa.

Mình có thể thức dậy rất sớm ở bất kì nơi nào để nhìn cảnh mặt trời lên, chỉ vì mình muốn thế, muốn ngày đi chơi dài hơn. Nhưng điều làm mình ám ảnh sẽ luôn là những hoàng hôn. Hình như có đọc đâu đó rằng những người thích hoàng hôn thường hay buồn. Chắc người ta viết thế vì thấy hoàng hôn buồn.

Hoàng hôn một ngày mình và bạn chạy xe từ Hà Giang sang Cao Bằng, dù biết đường về hồ Ba Bể còn xa lắm nhưng vẫn dừng xe lại bên đường. Trời rất lạnh, mình phải lôi ra mấy cái áo nữa khoác lên người. Bạn hút một điếu thuốc. Mình mở một bài nhạc, chở mặt trời khuất sau núi rồi hai đứa lại đi tiếp, đi cùng trăng.

Hoàng hôn của một chiều chạy xe từ Tà Xùa sang Nghĩa Lộ, lạc đường xà quần cả buổi sáng nên chiều tà vẫn cứ phải lang thang. Một buổi chiều mang theo nỗi bất an, lo lắng và thậm chí cả nhớ nhà.

Dường như thường là những lúc trên đường người ta sẽ để ý nhiều hơn đến cỏ cây hoa lá, đến mặt trời mặt trăng. Bởi dường như đó là tất cả những gì có thể “trò chuyện” cùng chúng ta.

Phố lên đèn, đâu đó bên kia bán cầu lại bắt đầu một ngày mới, một bình minh khác.

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s