Bạn có uống cafe cùng bố mẹ không?

Đăng bởi

Tình cờ sáng nay facebook mình nhắc lại một bức ảnh kỉ niệm. Trong ảnh đó, bố mình ngồi uống trà đàm đạo với anh Hải, anh Vượng, bác Đặng ở nhà anh Hải. Về điểm này thì tự nhiên thấy mọi người giống người Nepal ghê, sáng sáng tụ tập uống trà đàm đạo, kể chuyện nhà ông này bà kia, hỏi chuyện mấy đứa nhỏ (là bọn mình) dạo này ra sao, có bồ chưa, có đứa nào sắp cưới… Thường sẽ tập trung ở nhà anh Hải – vì ảnh ở trung tâm xóm, ai đi ngang qua đều có thể ghé vào. Có hôm thì chuyển lên nhà mình, vì ông bố mình ngại đi xa =))), nên các bạn phải tìm đến tận nhà. Về điểm này thì bố mình giống mình ghê, haha.

Hôm nọ mình về nhà mấy ngày không thấy bố đi uống trà, mà thay vào đó người đi lại là mẹ mình. Chuyện là xóm tổ chức ăn ngày hội Đại đoàn kết (đến giờ vẫn không hiểu ngày này là gì, mà thấy xóm làng nào cũng tổ chức ăn), mọi người bàn việc nấu nướng mua bán, bố bảo thôi để mẹ đi bàn hợp hơn. Mẹ mình dù đã từ chối không tham gia do bận vườn rau nhưng các ông nhất quyết kéo vào bằng được, bảo bà lên danh sách món ăn, đi chợ giúp anh em là được, không phải nấu. Đó cũng là việc mà mình nghĩ mình không bao giờ làm được, đưa cho một cục tiền, rồi lên danh sách mua sắm bao nấu cho bao nhiêu mâm cỗ. Mình xin từ bỏ. Vậy mà mẹ mình làm rất ngon lành và đam mê, có khi chỉ ngồi ở nhà gọi điện cho từng bà bán hàng ở chợ: Alo, lấy 10kg thịt ba rọi ngon nhá, 5 kg tôm, 6kg mực… kiểu thế, đến ngày ra lấy.

Buổi sáng hôm đó mình với bố mình, thằng em trai ngồi ở gốc cây trong “vườn thượng uyển” uống cafe. Cafe mình pha lúc nào cũng sẽ hơi đắng, ít sữa, bố mình thì lại uống ngọt. Hỏi sao bố không đi uống trà với mấy ông, bố bảo thôi, ngồi nhà uống cafe cũng được. Cafe lần nào về mình cũng đặt con Bông xách về cho bố với ông ngoại. Mà nhiều khi bố mình bận, chả có thời gian mà ngồi chờ cafe nhỏ giọt trong phin, nói gì đến việc chờ ủ cafe một chút trước khi đổ nước sôi hay nhâm nhi từng chút một nghe chim hót. À, mình pha cafe cũng kiểu hơi biểu diễn, đầu tiên là đổ chút nước vào rồi đậy nắp ủ chừng 15 phút cho cafe nở ra, thơm hơn. Sau đó mới đổ đầy phin cho nó nhỏ giọt, lúc này hạt cafe nở ra nên chảy chậm hơn, vị thấm hơn. Nghe bố nói không có thời gian pha cafe, không biết nói sao luôn.

Từ trái qua: anh Vượng, bác Đặng, anh Hải, bố mình. Lấp ló sau là chị Thúy – vợ anh Hải
Vườn thượng uyển nhà mình, sáng ngồi gốc cây uống cafe

Bố mình sang năm là 60 rồi, mình hay chọc là già rồi bố ơi, làm ít thôi, mẹ còn trẻ, trẻ hơn bố 10 tuổi. Mẹ khỏe hơn đấy, nếu có dụ bố làm thêm cái gì thì đừng làm nha. Bố bảo ừ, sang năm vào Hội người cao tuổi rồi. Khổ ông già ở nhà lúc nào cũng bị bà chê chậm chạp, làm gì cũng phải dặn dò kĩ như dặn mấy đứa con. Có khi đi giao rau, ở nhà mẹ đã tính sẵn tiền, ra đến nơi bố vẫn gọi về hỏi bao nhiêu tiền thế. Buổi trưa bà bắt ông phải tưới rau trước 10h30, để 11h là xong về nhà ăn cơm sớm rồi nghỉ trưa. Buổi chiều, luôn là buổi chiều không hiểu bố mình lấy đâu ra lắm việc để làm thế. Có ngày 7h30 mẹ mình video call trước mặt là là mâm cơm nhưng bố mình vẫn chưa có mặt. Nhà có 2 ông bà nên lúc nào cũng sắp mâm, cũng chờ nhau ăn cùng dù đói đến mấy. Mà bố mình luôn bị mẹ mình phàn nàn là làm chậm, tắm thì lâu, tắm 20 phút =)))) Nhiều khi bọn mình hay bảo nhau khổ bố ghê, làm gì cũng bị để ý, bị phàn nàn.

Hôm qua mình đi tiếp thị với xí nghiệp, nhiệm vụ chính là đi chơi với chó mèo, tư vấn kênh, chụp hình street art cỏ cây hoa lá. Một đặc điểm nhận thấy ngay khi đi gõ cửa từng nhà, đi thăm từng người là toàn ông già bà lão ở nhà. Có nhà thì 2 ông bà, có nhà một mình ông hoặc một mình bà, có nhà 3-4 ông bà – nhìn buồn ghê. Và có lẽ tivi bây giờ chỉ phục vụ những người tuổi như ông bà, khi không thể tiếp cận công nghệ nữa.

Chợt thấy người già ở thành phố này buồn ghê, chỉ nhốt mình trong 4 bức tường, trông nhà cho con cái, trông cháu. Thấy bố mẹ mình ở nhà vẫn vui hơn, có hàng xóm để chơi, có mấy đứa cháu hay sang canh me mượn điện thoại bác. Bữa bố mình mang điện thoại đi sửa người ta còn hỏi Chú thích chơi game à.

Bọn mình hồi còn nhỏ có thể rất thích cãi bố mẹ để làm theo điều mình thích, thích đi chơi, ra khỏi nhà nhiều hơn. Bây giờ lớn hơn lại quan tâm đến điều bố mẹ thích. Như mẹ mình thấy ở nhà mới khai trương tiệm trà sữa gì đó bự lắm ở trung tâm thương mại, nói khi nào Huyền về dẫn mẹ đi uống xem ngon không mà thấy đông quá trời. Mình bảo ok luôn, thế là về mẹ gọi thêm “các bạn” mẹ đi nữa. Thành ra mình đi cùng nguyên 1 bàn ông già bà lão, mà quán lại bắt order tại quầy, con nhỏ phải vào chụp hình menu ra hỏi từng người uống gì. Đòi đi quán trà sữa cho vui vậy thôi, chứ ai cũng nước cam, cafe, trà đào… không hiểu luôn. Kiên nhẫn ngồi nghe các ông bà nói chuyện cũng hay.

Bạn mình hay hỏi về nhà có đi chơi đâu không, thực ra mình rất lười, chỉ muốn loanh quanh ở nhà, nghĩ nấu món gì phức tạp chút cho bố mẹ mình. Không phải vì mình không còn ai để chơi, vì bạn bè lấy chồng lấy vợ có con hết rồi như lời mọi người hay chọc, dù đúng là như vậy. Bình thường ông bà làm gì có thời gian, chỉ nấu thật nhanh ăn còn nghỉ. Mình sáng tạo làm bún đậu mắm tôm, món mà mẹ mình lẫn bố mình chưa ăn bao giờ. Tưởng Bách hóa xanh quê nhà bán cốm đông lạnh như siêu thị dưới này, ai ngờ không có. May mà mẹ xin nhà anh Hải được một bịch cốm ổng mua từ bao giờ. Mình tìm công thức làm chả cốm, còn mấy cái khác biết làm rồi. Kết quả ra một mâm bún đậu siêu to khổng lồ thế này. Được cái ai ăn cũng khen ngon, nói mở quán bán được rồi, ahihi.

Mỗi lần bày ra làm mấy món phức tạp này có khi mất cả buổi, mợ mình hay bảo lần sau đặt đi mày, làm mệt ghê. Xong lần sau sẽ giống y như lần trước, lại bày ra nấu. Cho vui!

2 comments

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s